Hãy khóc đi cho nhẹ lòng…

Đỗ Đức-Thứ năm, ngày 17/12/2009 22:57 GMT+7

Đứng trước cơ hội ngàn năm có một để có thể bước lên bục vinh quang ở một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, nhưng các cầu thủ U23 của chúng ta đã không có được một giấc mơ trọn vẹn ấy…

Gặp lại U23 Malaysia ở trận tranh HCV SEA Games 25, hơn bao giờ hết các cầu thủ U23 của chúng ta có được những sự tự tin nhất định hướng tới giấc mơ mà lịch sử bóng đá Việt Nam vẫn hằng mong chờ. Thế nhưng, đứng trước ngưỡng cửa lịch sử cũng là những thời điểm mà các cầu thủ của chúng ta phải hứng chịu những áp lực đáng kể về mặt tâm lý, khiến cho họ không thể triển khai thế trận và chiến thuật mà BHL đã đề ra. Để rồi, chỉ trong một phút lơi lỏng và có phần chủ quan, các cầu thủ của chúng ta đã phải trả giá bằng 1 bàn thua duy nhất, bàn thua ở phút thứ 83. Một bàn thua mà cái sự hấp tấp của trung vệ Xuân Hợp đã khiến thủ thành Tấn Trường không kịp trở tay…


Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các tuyển thủ U23 Việt Nam, giới chuyên môn và NHM chết lặng trên sân. Họ và ngay cả chúng ta đã không thể tin được những gì đã xảy ra trên sân vận động quốc gia Lào trong ngày hôm nay. Nhưng đó là thực tế, một thực tế mà bất cứ ai trong số chúng ta đều phải chấp nhận, cho dù đó là một thực tế phũ phàng…


Một thực tế phũ phàng đã khiến cho những con người tưởng chừng vững vàng nhất đều phải rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt mang đầy sự mặc cảm của trung vệ Xuân Hợp sau khi để thua một bàn thua không đáng có ấy, một bàn thua mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đó là những giọt nước mắt như chảy vội vào trong của trợ lý Nguyễn Đức Thắng ở đằng sau cầu môn. Là khuôn mặt buồn rười rợi của cô ca sỹ Hồ Quỳnh Hương đứng lẫn trong đám phóng viên không buồn tác nghiệp khi trận đấu kết thúc… Và chắc hẳn, vẫn còn nhiều nữa những giọt nước mắt của NHM cả nước, khi mà tất cả đều hướng về sân vận động quốc gia Lào với một niềm tin mãnh liệt…


Vâng, các cầu thủ U23 Việt Nam và tất cả những ai vẫn còn đặt trọn niềm tin ở đội bóng đầy tiềm năng này… hãy khóc đi, hãy khóc thật to cho vơi nhẹ nỗi lòng, cho vơi đi những gì tiếc nuối nhất ở SEA Games lần này… Hãy khóc đi, và hãy khóc to hơn thế… Hãy khóc đi, khóc cho vơi nhẹ nỗi lòng, khóc cho vơi đi những gì tiếc nuối và đầy ân hận của trung vệ Xuân Hợp, để rồi sau đó chúng ta lại có thể vươn lên với một quyết tâm mãnh liệt, với một quyết tâm làm lại lịch sử như những gì mà ĐTQG của chúng ta đã làm được ở AFF 2008 vừa qua.


Hãy khóc đi cho vơi nhẹ nỗi lòng…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước