Nguyễn Đình Thanh Tâm: Tết ở nhà, xem người ta mà…khóc!

(Theo Thể thao Văn hóa)-Thứ ba, ngày 26/02/2013 00:00 GMT+7

(Ảnh: Thethaovanhoa)

Được “thỏa thê” trong cái mà nhiều người giờ đây gọi là…ao Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH - VTV) bởi độ nóng của nó đã giảm đi rất nhiều so với chính nó ở gần chục năm về trước còn nếu so với The Voice hay Vietnam Idol thì Sao Mai Điểm Hẹn quả là quá…giản dị và khiêm nhường, Nguyễn Đình Thanh Tâm – giải nhất mùa thi 2012 (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn) gần như có đủ sự bất lợi khi bước chân vào làng giải trí.

Thiếu thốn về ngoại hình, bản thân cũng không phải là đại gia cùng một cá tính âm nhạc gần như bị thị trường TP.HCM ruồng rẫy, Nguyễn Đình Thanh Tâm chỉ còn giọng hát, một tâm hồn mẫn cảm với đời sống và một niềm tin mãnh liệt về nghề. Nguyễn Đình Thanh Tâm bảo tết anh ở nhà xem người ta hát trên tivi mà khóc.

1 Mẹ tôi bị…khủng bố.

Nguyễn Đình Thanh Tâm này, cớ gì ta lại đến với SMĐH mà không phải là một cuộc thi khác tươi mới hơn?

Năm 2004, khi SMĐM lần đầu tiên xuất hiện đã gây cho tôi một sức hút lớn. Từ nhỏ tôi đã bị "lạc lõng" so với các bạn đồng trang lứa. Tôi thích nghe Thanh Lam, Hà Trần, Mỹ Linh...trong khi xung quanh tôi, các bạn không nghe như vậy. Năm 2004, Ngọc Khuê và Tùng Dương xuất hiện, họ như định hình lại cái mà tôi muốn trước giờ nhưng khó để gọi tên. Khi họ xuất hiện, tôi biết mình rất thích dân gian đương đại và họ luôn là nguồn cảm hứng của tôi. Từ SMĐH 2004 trở về sau, tôi luôn theo dõi và là “fan” của chương trình nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu ấy.

Cho đến năm 2010, tôi đánh liêu đăng kí và lọt vào chung kết miền Nam nhưng lúc đó tôi chuẩn bị làm tốt nghiệp kiến trúc nên chủ động bỏ thi. Bên đài cũng có gọi vài lần nhưng tôi nhờ họ gạch tên. Năm 2012 thì tôi ra trường đi làm, đang làm thì mọi người bảo tôi thi The Voice đi, vì cuộc thì đó BGK không nhìn mình, không cần ngoại hình. Tôi cũng có nộp bài cho The Voice và vào top 50 gì đó, tôi không rõ. Nhưng trong lúc tìm hiểu về The Voice thì hay tim SMĐH tuyển sinh, thế là tôi nộp đơn đăng ký. Tôi nghe kể, lúc tôi đã có mặt ở Huế thì The Voice ở TP.HCM vẫn đọc tên thí sinh Nguyễn Đình Thanh Tâm vào phòng thi. Một vài bạn có nói lại với BTC là Thanh Tâm đã vào chung kết SMĐH.

Cơ mà nhớ lại hình ảnh, phong cách của anh hồi SMĐH 2012, tôi vẫn còn..hãi đấy nhé!

(Cười lớn) Tôi còn “ghim” anh vụ nói tôi mặc đồ cánh diều như...ăn mày. Nhưng không sao! Tôi chuẩn bị tâm lý nhiều trước khi bước ra trước mọi người mà. Cho đến thời điểm này, bản thân tôi được "bảo chứng" bởi một giải thưởng cũng thuộc hàng danh giá nhưng vẫn nhận được nhiều gạch đá đó thôi. Nhưng giả sử bây giờ tôi không như vậy thì tôi sẽ thế nào? Tôi mặc sơ mi, quần tây và hát những bản ballad đẹp ư? Tôi nghĩ bản thân mình mới có thể làm chủ được mình. Nói thêm là, tôi cảm thấy vui vì có những người chuyển từ không thích sang thích tôi nhiều lắm. Tôi không dám nói trong đó có anh.

Tôi muốn biết tâm thế của anh khi đứng trên sân khấu SMĐH 2012, anh có thấy hoang mang không khi phong cách thời trang lẫn cá tính âm nhạc của mình lạc lõng và dị biệt đến vậy?

Tôi không lo lắng lắm mà rất thoải mái. Trong suốt cuộc thì là quá trình tôi phấn đấu nhiều hơn tôi tưởng vì các bạn đều được học hành, có sự hậu thuẫn từ thầy cô, chuyên gia còn tôi thì chạy từng tuần, tới đâu tính tới đó. Một tuần tôi phải chọn bài, đầu tư phối khí, làm trang phục, dựng bài…Giai đoạn một còn đỡ, sang giai đoạn hai mỗi tuần hai bài nên lúc đó có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Sự lạc lõng trong một tập thể tôi không ngại vì tôi chấp nhận như vậy nhưng đôi lúc có những cái nhìn không thiện chí và không công bằng dành cho những gì tôi cố gắng thì tôi cũng thấy chạnh lòng. Vì tất cả những chất xám, những mồ hôi công sức đổi lại bằng gạch đá và sự khinh dễ. Nhưng không sao, từ nhỏ tôi luôn là người trước khó sau dễ, những thứ tôi đạt được chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi không phải là người để bụng mặc dù những lúc như vậy tôi vật vã như chết rồi.

Thầy Jojo thường bảo tôi quá nhạy cảm và hay để tâm xung quanh nhưng với một người sống tình cảm như tôi thì việc đó khó tránh. Do đó, tôi cũng khá khổ tâm khi cái gì cũng nhận về mình rồi tự gậm nhấm, đau đớn.

Anh đau thế huống hồ gia đình, có lẽ họ nhận cũng không ít tổn thương?

Bố tôi mất năm 2008, lúc tôi còn học đại học. Từ nhỏ tôi cũng thích chia sẻ với mẹ hơn. Sau này khi vào showbiz (nôm na thế), mẹ tôi cũng nhận không ít tin nhắn dạng "khủng bố".

Tin nhắn thế nào để được ta gọi là “khủng bố”?

Kiểu như con trai bà là một thứ không ra gì. Ban đầu mẹ giấu, nhưng sau đó tôi biết và hơi sốc. Tôi bảo nếu thương con mẹ hãy xóa hết và phớt lờ đi. Mẹ buồn con càng khổ tâm hơn. Nhưng mẹ tôi là người có bản lĩnh, mẹ luôn ủng hộ tôi vì từ nhỏ tôi đã rất quyết đoán và kỹ tính, làm gì cũng tạo được niềm tin và làm tới nơi.

Tổn thương là thế còn cái được ở đây là…

Là những mối quan hệ với những anh chị làm nghề có tâm và mình được "hết mình" với cuộc sống và đam mê. Tôi còn muốn làm nhiều thứ lắm nhưng hãy từ từ như anh nói.

Và danh tiếng nữa chứ nhỉ!?

Danh tiếng từ SMĐH tôi có nhưng không nhiều, chỉ đủ "đánh động" những người trong nghề. Còn với khán giả, họ bị phân tâm bởi những thứ khác hào nhoáng hơn. Nhưng tôi nghĩ, những người dễ dàng thích ai đó thì sẽ không ở lại lâu với cái gì nên tôi đang muốn chậm mà chắc, từ từ để có những khán giả của mình.

2 Tôi đã khóc vì ức đấy!

Nói gì thì nói, bước ra một cuộc thi âm nhạc có quy mô cả nước mà chỉ có thể đánh động được dân trong nghề thì phí thật. Mà tôi đồ rằng, SMĐH giờ đây chỉ còn là một vong vất vưỡn và tự gặm nhắm, ăn mòn danh tiếng của nó trước đây?

Tôi không nghĩ vậy nếu xét riêng về chất lượng thí sinh, chất lượng chuyên môn của cả chương trình. Còn về truyền thông, đó là một câu chuyện khác nằm ngoài khả năng của tôi.

Đấy, ý của tôi nằm ở chỗ đấy! Thời này chuyên môn là một chuyện, nhưng có chuyên môn mà cứ thích đóng cửa hát cho nhau nghe thì xem ra cũng khá vô nghĩa phải không vì nhẽ ra, nó cần phải phục vụ được cho đời sống?

Nhưng giả sử có cho tôi chọn lại, tôi cũng chỉ chọn SMĐH thôi. Ít ra nó vừa vặn với tôi. Tôi nghĩ chương trình nào cũng có cách riêng. Có chương trình sẽ ra chợ, mua hoa thật đẹp về cắm ngay vào lọ, hôm sau họ sẽ lại ra chợ và mua những thứ khác mới mẻ hơn. Cái cũ vì thế khó bền nhưng cái được là người ta thưởng thức ngay được .Còn SMĐH lựa chọn những cây giống tốt rồi mới bón phân tưới nước. Dĩ nhiên nếu nó biết trưng bày đúng chỗ nữa thì tuyệt. (Cười)

Anh cứ nói thế nào bởi tự thân SMĐH là một cuộc thi dành cho đại chúng kia mà như người ta từng tìm ra những Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa, Cao Thái Sơn... Còn nếu muốn tự sướng thì VTV đã có Sao Mai đấy thôi.

Anh ơi! Thương tôi thì để dành câu hỏi này cho người tổ chức. Tôi biết anh đang nghĩ tôi tự an ủi mình và tôi cũng nghĩ vậy nhưng việc của tôi bây giờ là cố gắng vươn ra ánh sáng thôi. Tôi chỉ biết làm trọn vẹn khả năng và trách nhiệm của một ca sĩ từ đó bước ra. Tôi thấy những gì mình làm ở đây được trân trọng.

Trân trọng ư!? Trân trọng thật không khi như các chương trình Tết, VTV3 chỉ mời các thí sinh của The Voice, Vietnam Idol chứ với các thí sinh của SMĐH thì dù có là quán quân cũng vứt nhé. Chưa kể, trừ 50 triệu tiền thưởng thì 5 MV mà họ hứa sẽ làm cho anh từ năm ngoái thì đến nay đã có cái nào đâu.

Quan điểm của tôi như đã chia sẻ, khán giả bị phân tâm quá nhiều bởi cái hào nhoáng. Và nếu họ cần những thứ như vậy thì cái gì hào nhoáng sẽ sống, không hào nhoáng sẽ chết. Ấy là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Mỗi đợt tôi ra Hà Nội, nếu có thời gian thì VTV vẫn tạo điều kiện cho quay hình các chương trình ca nhạc. Rằng đúng như anh nói nhưng thôi thì anh đưa ra một lời "nhắc khéo" thôi, 5 cái clip thuộc về năm 2012. Tôi nghe nói những gì thuộc 2012, hết năm quyết toán thì qua năm mới sẽ bỏ. Tôi không biết sao nữa. Tết này tôi cũng có một chương trình Du Xuân trên VTV2, nói về các phong tục tập quán lễ tết trên các miền đất nước. Nói ra việc này thì thật là hèn nhưng em không thể quay lưng với VTV được đâu.

Anh không tủi thật sao?

Nói thật là tết nằm nhà, xem TV thấy các bạn Bảo Trâm, Hoàng Quyên, Thanh Tùng, Đinh Hương, Trúc Nhân lên sóng VTV3 mà tủi ghê lắm. Tôi đã khóc vì ức đấy.

Hình như anh đang ấp ủ vài dự án nào đó?

Tôi đang làm một dự án nhỏ. Có thể là single hay mini album về những thứ trẻ trung hơn. Lần này tôi dùng thể loại acoustic kết hợp với điện tử khác với hình ảnh của tôi trong SMĐH. Tác giả những bài hát nằm trong album là 3 người trẻ và họ hoạt động trong giới underground và sẽ không dính dáng gì tới dân gian đượng đại.

Trông anh có vẻ hứng thú với dự án này nhỉ!?

Tôi đang chuẩn bị tâm lý hoặc người ta sẽ thấy thú vị hoặc bị ném đá nhưng tôi thích những thứ thử thách như vậy. Tôi đang muốn biên tập nó như một câu chuyện và đặt tên là Gặp tôi mùa rất đông. Đó là câu chuyện của một người trẻ đi tìm tình yêu và bản ngã của mình giữa bộn bề những tín hiệu hỗn độn trong cuộc sống. Hiện giờ bài vở cũng khá ổn rồi, phối khí thì làm được một số. Có một điều mà ít khán giả biết là tôi em cũng hát tình ca và nhạc trẻ trung cũng được đấy.

3 Tôi thừa nhận mình có phần âm tính.

Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng - tức anh sống trong một không gian văn hóa của tiếng đờn ca tài tử và những câu hò Nam Bộ nhưng tâm hồn anh lại hướng về đồng bằng sông Hồng. It nhất thứ tinh thần âm nhạc tỏa ra từ anh mang lại cho tôi cảm giác ấy. Sao có sự kỳ lạ như vậy?

Tôi cũng không rõ. Chỉ có một manh mối duy nhất tôi nghĩ cũng có chút liên quan là hồi nhỏ tôi nghe kể ông nội tôi là người Quảng Ngãi. Ông là hiệu trưởng một trường tiêu học. Lúc tôi vài tháng tuổi thì ông mất rồi. Lúc ông hấp hối thì gia đình đặt tôi nằm cạnh ông vì lúc đó tôi là cháu đích tôn. Không biết sao câu chuyện đó ám ảnh tôi ghê gớm, ám ảnh về những thứ thuộc về nơi nào đó xa lắm. Tôi hay nghe những bài về Hà Nội, Quảng Ngãi…và tự nhiên thích những thứ có không khí bắc bộ, trung bộ. Còn bây giờ mà bắt tôi hát vọng cổ bảo đảm như Rap. (Cười)

Nghe có vẻ chẳng liên quan nhỉ hay anh đang giấu tôi điều gì?

Tôi cũng chẳng rõ về câu chuyện mà tôi vừa nói. Chỉ biết là tôi thần tượng ông nội. Còn tại sao tôi có thiên hướng âm nhạc có dính dáng nhiều miền bắc miền trung tôi không giải thích được.

Thôi thì để tôi giải thích với anh thế này, để hướng đến thứ âm nhạc mà anh đang khoác lên người mình nó cần đến một trái tim, một tâm hồn mẫn cảm kinh lắm. Đại khái thế chứ chả liên quan gì đến ông nội anh đâu hay nếu có chỉ là một phần rất nhỏ.

Tôi nghĩ nó chỉ dính dáng và tất cả tôi thấy chỉ có thể giải thích bấy nhiêu thôi. Còn chuyện của trái tim như anh nói tôi hoàn toàn đồng ý.nhưng giải thích hơn nữa thì tôi chịu.

Khó giải thích quá chứ gì bởi đàn ông đích thực mấy ai có được trái tim mẫn cảm như anh.

(Cười) Tôi đang lo ngại phải "nuy" trước anh đấy. Anh giỏi khai thác quá cơ. Tôi nghĩ khi đã là nghệ sĩ rồi thì đã không làm người bình thường nữa như chị Phan Huyền Thư nói đấy. Nghệ sĩ là a-tu-la, họ ở giữa người và thần tiên nên cứ lơ lửng. A-tu-la có phân biệt chuẩn men hay không thì tôi không biết nhưng tôi thấy ai mà rạch ròi về bản thân mình quá, đứng ở thái cực này hay thái cực kia thì khó mà làm nghệ sĩ.

Tôi nghĩ nếu nghệ sĩ có là a-tu-la thì vẫn có sự rõ ràng về mặt giới tính đấy bởi ai chả biết thiếu gì nghệ sĩ là đàn ông và đàn bà. Riêng cái style của anh làm tôi hoang mang đấy bởi chả biết nên xếp vào đâu thì tiện.

Style của tôi thì chắc chắn là đàn ông rồi nhưng tôi thừa nhận nó có phần âm tính dễ nhận thấy. Và tôi thấy như vậy nó thực sự thú vị vì mình có thể uyển chuyển trong cách cảm nhận âm nhạc. Trên thế giới không ít những nghệ sĩ như vậy - âm tính bám vào cái dương tính. Tôi nghĩ có người sẽ giỏi che giấu nó vì quan niệm về những sự chuẩn mực riêng nhưng lại có những người, như tôi chẳng hạn, thích tận dụng mọi thứ để làm cho âm nhạc của mình có màu sắc hơn, linh hoạt hơn, thăng hoa hơn.

Màu sắc hơn, linh hoạt hơn, thăng hoa hơn thì rõ rồi nhưng khổ là có người (vì ác miệng chả hạn) bảo Nguyễn Đình Thanh Tâm dùng âm nhạc để thỏa mãn giới tính ấy chứ.

Về bản thân tôi, nếu để thỏa mãn giới tính thì dễ lắm. Tôi có rất rất nhiều cách chứ không dại đến nỗi phải chạy lên sân khấu, đứng trước hàng triệu người rồi hê lên mình là ai mới thỏa mãn được. Thế thì tốn kém và ngu ngốc lắm. Cho nên, việc quy kết kia xem ra ko đúng với tôi rồi.

Hóa ra anh có kiểu thỏa mãn giới tính đỡ tốn kém và thông mình sao? Bằng cách nào nhỉ!?

Ngoài cái phương pháp "ngu ngốc" kia như tôi nói thì còn lại những phương pháp không hẳn cần phải gọi tên là thông minh. Riêng tôi, để thỏa mãn mình, tôi yêu cho cạn kiệt. Sau đó thì tả tơi thôi và bắt đầu nạp năng lương để yêu tiếp. Yêu cho đúng với những thứ mình cần. Tôi dễ yêu lắm nhưng cũng dễ mất nhiệt. Anh tưởng tượng tôi yêu tưởng như chết rồi nhưng sau một đêm lại trở lại bình thường. Còn chết đứ đừ, chết hẳn chắc là khó với tôi đấy. Tôi cũng đang muốn tìm ra ai có thể "giết" tôi đây.

Hãy tưởng tượng, nếu tôi là Brad Pitt mà tán tỉnh anh thì anh sẽ phản ứng thế nào?

Vấn đề là tôi không thấy Brad Pitt hấp dẫn. Với tôi thì để thích ai đó dễ mà rất khó. Có thể tôi thấy họ có ngoại hình hoàn hảo quá nhưng qua cách giao tiếp tôi lại không thích nữa. Tôi cầu toàn và khó tính lắm.

Xin cám ơn anh và chúc anh thành công!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước