TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Nhạc sĩ Sa Huỳnh và ba người đàn ông

Cung Tuy (Thể thao & Văn hóa Cuối tuần)Cập nhật 19:10 ngày 18/07/2015

VTV.vn - Tùng Dương trình diễn "Con tằm" trên sân khấu Vietnam Idol khiến nhiều người “phát điên”... Rất nhiều tin nhắn, điện thoại đi tìm nữ tác giả Sa Huỳnh...

Đến khi gặp mặt, nhiều người không biết phải nắm bắt chân dung cô gái này như thế nào. Họ không hiểu người phụ nữ 27 tuổi ấy mà sao lúc nào cũng như trẻ con, nhí nhảnh và cười suốt. Sa Huỳnh bảo cô lúc nào cũng nuôi dưỡng tinh thần trẻ con, chỉ muốn nhỏ hoài vậy, để gần gũi được con, để trò chuyện được cùng nó. 

Nhưng có lẽ chỉ khi nhập vai là một người chẳng bao giờ muốn lớn, như Pete Pan, Sa Huỳnh mới vẽ nên được những cầu vồng âm nhạc đa sắc, mới thấy “trời bao la cao thật cao, vẫy đôi tay tôi chào, hồn ai sinh ra một vì sao ước ao”. Để mỗi lần xuất hiện của cô đều ấn tượng, mạnh mẽ, độc đáo. Từ Về ăn cơm giành giải tại Bài hát Việt, đến Li ti của Tùng Dương và Độc hành của Nguyễn Trần Trung Quân đặt dấu ấn tại Cống hiến…

Sa Huỳnh vô tư bởi đằng sau cô là những điểm tựa vững chắc. Là những người đàn ông. Như Sa Huỳnh tự nhận, trong cuộc đời mình cô có ba người đàn ông để nương tựa: ba mình (nhạc sĩ Triều Dâng, tác giả của những ca khúc phổ biến một thời: Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Giải phóng quân ta đi…), chồng mình (nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng, tác giả của 12 giờ, Bật ti-vi, Phố cổ, Thành thị, Thư pháp…) và… Tùng Dương.

“Hết 80% suy nghĩ trong âm nhạc của tôi là dành cho anh Dương”

Sao lại là Tùng Dương?

- Năm 17 tuổi tôi đã bắt đầu viết và người cho tôi cái năng lượng dạt dào để sáng tác chính là Tùng Dương. Đúng năm ấy (2004), anh thi Sao Mai - Điểm hẹn và tôi bị lập tức bị ấn tượng. Tôi như bị thôi miên và ngập tràn cảm hứng sáng tác từ anh ấy. Lúc đó tôi bị ngợp trong tiếng hát ấy và tôi xin ba tôi cho ra Hà Nội gặp anh nhưng ba tôi không cho. Ba muốn tôi phải học đi đã. Ba nói con cứ học cho tốt rồi sẽ có ngày con gặp được thần tượng của mình.

Và thế là tôi cứ học. 3 năm sau, khi tôi 20 tuổi thì tôi đã gặp anh ấy, đó là khi anh gọi cho tôi để đề nghị sẽ hát bài Li ti. Tôi nhớ như in câu đầu tiên anh nói qua điện thoại “Có phải Sa Huỳnh không?”. Đối với tôi đó thật sự là một sự may mắn. Tôi nghĩ suốt một thời gian, tôi giống như một cột phát sóng, tôi phát tín hiệu không phải 1, 2 tháng mà họ bắt được mà phải đến vài năm. Tôi cứ lặng thầm phát, giống như phát cho người ngoài hành tinh vậy.

Vậy là ngay từ đầu, khi sáng tác Sa Huỳnh chỉ nghĩ đến Tùng Dương, người duy nhất?

- Đúng vậy. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng thật sự là vậy. Hết 80% suy nghĩ trong âm nhạc của tôi là dành cho anh Dương. Có thể điều tôi mong muốn không thành sự thật và tôi cũng quên đi nhưng rồi tự nhiên lại gặp được. Thật sự tôi sáng tác cái gì thì dường như cũng đều quay về đấy. Tôi luôn muốn phát tín hiệu thường xuyên đến anh ấy.

Điều gì ở Dương thu hút bạn đến vậy?

- Tôi ngưỡng mộ tinh thần của anh ấy. Tôi không biết một mai khi anh ấy 40 tuổi thì sẽ như thế nào chứ bây giờ tôi thấy anh ấy đang ở giai đoạn bùng nổ nhất, chín chắn nhất, tìm thấy được bình ổn trong mình. Anh ấy vừa có khả năng kìm được mình vừa có khả năng bùng nổ nếu muốn. Giai đoạn này tôi thấy anh ấy đang phong độ nhất, đàn ông nhất.

Nghe có vẻ như mọi suy nghĩ của bạn trong âm nhạc đều chỉ hướng về một phía nhỉ?

- Không, có nhiều hướng nhưng tôi chưa tìm ai hát mà khiến tôi nổi da gà như anh ấy. Nhưng tôi và anh không giống nhau đâu, nếu tôi là nước thì tôi sẽ hòa vào nhưng thật sự thì tôi và anh Dương là thủy ngân. Ai cũng biết cho dù có đổ 2 dung dịch thủy ngân vào nhau, mình lắc bao nhiêu thì vẫn không thể dung hòa được. Chẳng hạn như bài Li ti, anh Dương hát không như tôi mường tượng ban đầu. Nó chỉ giống nhau ở tinh thần thôi. Sau này nghe kỹ thì tôi thấy nó đầy chất đàn ông hơn. Đấy, đâu thể dung hòa được.

Và album Rễ cây mà bạn đang hợp tác làm cùng Tùng Dương cũng sẽ đi theo hướng này, chung tinh thần nhưng không thể hòa hợp?

- Rễ cây là một sự tưởng tượng quá trình tôi lớn lên. Nó đơn giản như một cái cây, đầu tiên nó mọc rễ trước rồi sau đó mọc mầm, rồi phát triển, thậm chí khi bị cưa đi rồi thì cái rễ vẫn còn ở dưới đất và tiếp tục hồi sinh. Đó là tinh thần còn anh Dương biến báo thế nào là tính cách âm nhạc của anh sẽ định đoạt.

Những ca khúc trong album này tôi cũng đã phải bàn với anh Dương rất nhiều. Lúc đầu chỉ có 7 bài thôi nhưng sau đó anh Dương “khích” tôi rằng: “Chỉ có 7 bài thôi thì anh không đủ tự tin để trả lời báo chí đâu, em làm thêm đi”. Tính tôi tức làm mới hay, thế nên tôi ra được bài Rễ cây, thêm Biểu bì, rồi Người khổng lồ. Đó là những bài rất nặng. Trong đó, bài Người khổng lồ tôi nghĩ sẽ ra hình dáng anh Dương nhất.

“Tôi bị ảnh hưởng bởi ba”

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc thì việc Sa Huỳnh đến với âm nhạc cũng là điều chẳng có gì bất ngờ. Bất ngờ là việc những sáng tác của bạn rất khác với những gì mà ba bạn đã từng.

- Tôi ảnh hưởng từ ba tôi đến 50% đấy. Trước đây, khi còn trẻ ba tôi là người bùng nổ, âm nhạc của ông thường là hành khúc. Từ nhỏ tôi đã nghe thêm ba hát ru, một giọng hát đặc biệt, nó giằng xé, chẳng nhẹ nhàng mà cứ rền vang, ngồi phòng này mà ở phòng kia nghe rõ mồn một. Cá tính đó ảnh hưởng đến cách tôi sáng tác.

Hồi 17 tuổi tôi lộn xộn lắm, sáng tác mang nhiều tính ngẫu hứng, cứ bùng phát và không kiểm soát được. Ba tôi dạy sáng tác 8 ô một câu thôi, tôi viết đến 10 ô. Nhưng chẳng bao giờ ông la tôi cả, ông thích cái mới và lúc nào cũng động viên tôi. Sau này, khi đã lớn hơn và có những sáng tác được để ý thì tôi thấy đúng là 1 câu chỉ có 8 ô thôi.

Bây giờ ba tôi tuổi đã ngoài 80 nhưng tôi cảm nhận tất cả những nội công của ông đã truyền qua mình.

Những người như ba của bạn, hay nhạc sĩ Phan Nhân, người bạn thân vừa qua đời của nhạc sĩ Triều Dâng, hay nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu… có còn là ngọn đuốc soi đường?

- Họ đúng là một ngọn đuốc luôn luôn âm ỉ trong thế hệ của bọn tôi. Thế hệ bọn tôi được mở mang ra bên ngoài rất nhiều nhưng tôi tin sẽ chẳng bao giờ mất gốc. Đó là điều ba tôi luôn dạy tôi.

Vậy chắc chẳng bao giờ bạn làm ba mình buồn?

- Chắc vậy. Chỉ có một lần tôi cắt mái tóc dài thành ngắn cũn cỡn như đàn ông và ba tôi không thích lắm. Chỉ lần đó thôi. Mà lần đó do tôi bị viêm da nên mới cắt mà thôi. Ba tôi nhìn bên ngoài như một con cọp vậy nhưng chưa bao giờ đánh tôi.

Tôi lấy chồng là tôi lấy người giống ba, phải mạnh mẽ như vậy.

“Hùng đã thay đổi tôi”

Bạn vì gia đình cũng nhiều?

- Vâng.

Có vẻ không giống với một người phá cách trong âm nhạc nhỉ?

- Tôi nghĩ cứ vui là được. Hiện tại tôi hạnh phúc. Tính tôi vậy, cứ để mọi chuyện như sắp đặt, còn tôi sẽ làm theo.

Đời thường và âm nhạc của bạn đúng là 2 người khác nhau...?

- Con người thật của tôi cũng bình thường. Ban ngày đi làm, chiều tối về đón con, chơi với nó, chăm sóc nó. Âm nhạc của tôi là những gì sâu thẳm trong người, những suy nghĩ, những trải nghiệm mà cuộc sống bình thường không thấy được. Nó giống như là tôi đi tìm sự cân bằng vậy. Tôi phải giải phóng nó ra bằng một dạng năng lượng là âm nhạc. Nếu tôi không có năng lượng đó thì tôi sẽ không thể bằng phẳng được như vậy, cuộc sống của tôi sẽ rất trắc trở.

Như vậy trong âm nhạc, Sa Huỳnh sẽ đóng vai là người quan sát?

- Có lẽ vậy. Tôi quan sát từ nhiều phía khác nhau, từ gia đình, từ ba mẹ, từ đứa con của mình, và từ những người bạn. Họ đều là “tiếng động” giúp tôi thu âm lại rồi đến một lúc nào đó, nó phát ra. Và sau khi “phát” ra được, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Với nhiều sáng tác khác lạ như vậy nhưng dường như bạn không hứng thú lắm với showbiz, vẫn chỉ chọn cách đứng ngoài và quan sát?

- Năm tôi 21 tuổi tôi quyết định lấy chồng dù lúc ấy có nhiều công ty ở TP.HCM mời tôi đi vào showbiz. Không phải là tôi không thể viết được những giai điệu mượt mà nhưng tôi quyết định dừng lại để trải nghiệm sự ổn định về tinh thần. Khi quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân thì tôi hiểu mình phải trưởng thành và không có nhiều thời gian cho thị trường lắm.

Nếu tôi mở cánh cửa showbiz thì tôi không biết mình sẽ thế nào, có lúc tôi bùng nổ, có lúc tôi lại lặng như tờ và điều ấy tôi nghĩ mình không hợp.

Cho nên để khỏi phải lựa chọn, bạn quyết định “liều một phen” khi gắn cuộc đời ở tuổi 21 vào một cuộc hôn nhân?

- Anh Hùng là một người tử tế. Tốt nghiệp xong thì tôi lấy chồng. Trước đó tôi xác định cuộc đời 10 năm tới của mình sẽ làm được những điều sau: Có cái bằng, làm được cái đĩa, mua được cái nhà và sinh con. Nhưng sinh con mà không có chồng thì không được, thế là tôi lấy anh Hùng. Nếu không có anh Hùng, tôi không thể có Đông Nhiên (cô con gái 4 tuổi) và không thể nào ra được bài Thể đơn bào, ra được Mang thai hay bài Oa oa…  

Anh Hùng lớn hơn tôi 9 tuổi nhưng cả hai chúng tôi dường như cùng level (cười), đều khá trẻ con. Anh rất cưng con và chiều vợ. Một mẫu đàn ông khó tìm. Chắc vì thế mà tôi mới làm lẹ như vậy.

Trước đó tôi cũng có quen một vài người nhưng ba tôi không thích nên thôi. Tôi bị ảnh hường bởi ba, ba không thích thì tôi không làm.

Hùng thay đổi bạn như thế nào?

- Anh ấy biến tôi thành một cô bé lớn hơn một tí, biết lo cho gia đình, biết giá trị cuộc sống. Trước đây, sau khi đi làm về tôi sẽ ghé một quán cà phê ngồi sáng tác còn bây giờ thì về càng sớm càng tốt, chơi với con và nấu ăn. Đi đâu tôi cũng chỉ muốn về sớm. Anh ấy nấu cơm, tôi nấu đồ ăn... Ba tôi thương anh Hùng lắm.

Để sáng tác luôn cần sự thôi thúc, thậm chí cần cả bi kịch nhưng có vẻ cuộc sống của bạn không có điều ấy.

- Cuộc sống của tôi không có những bi kịch nhưng có những va chạm. Để có sự ổn định hiện nay tôi cũng phải trải qua nhiều thứ. Từ những cơn đau trong người như sinh con, sự nhạy cảm của người nghệ sĩ sẽ nhân nhiều lần nó lên.

Sự thôi thúc trong sáng tác đến với tôi tự nhiên chứ không cần một sự thúc đẩy nào cả. Chẳng hạn tôi thấy một cái cây rất lớn ở gần trường, mỗi lần thay lá và gặp gió thì những cánh lá nhỏ rơi xuống nhìn như một cơn mưa vậy. Tôi nhìn lên và thấy “trời thay nắng cho đá thay màu, trời lay gió cho lá rơi nhiều”. Và lúc ấy cũng nghĩ đến Hùng “Trời đo lường tình yêu của nhau”. Tôi viết bài đó năm 19 tuổi khi vợ chồng tôi vẫn còn là tình nhân.

Hay như trong bộ phim Lion King mà tôi rất thích xem thì ông vua sư tử có nói rằng mỗi một vị vua chết đi sẽ thành một vì sao trên trời, nếu con nhớ cha thì hãy nhìn lên, ta luôn dõi theo con. Và thế là tôi có câu “Hồn ai sinh ra một vì sao ước ao” trong bài Trời cho.   

Cảm xúc của tôi đến từ nhiều hướng lắm, từ truyện tranh, phim hoạt hình. Nói ra thì sợ kỳ kỳ nhưng đúng là như vậy.

Doraemon là một ví dụ?

- Tôi vẫn thích đọc Doraemon. Nhiều câu hát của tôi cũng từ đó mà ra. Đi tới tương lai, về quá khứ, hiện tại có thể thay đổi. Tôi học được từ Doraemon rất nhiều dù nói ra như vậy thì thấy không được oai phong lắm. Nhưng đó là sự thật.

Thế giới đó có thật không, Pete Pan không bao giờ muốn lớn và bạn cũng thế?

- Đó là thế giới tôi thích, tôi chẳng bao giờ quên được. Giờ mà nói không chịu lớn thì có người sẽ bảo tôi kỳ lạ. Trách nhiệm trưởng thành thì phải có, mình làm thì mình chịu nhưng tôi vẫn thích những điều đồng cảm với đứa con của mình. Tôi không muốn xa cách nó quá. Tôi vẫn muốn con mình đến gần mình hơn, có nghĩa là tôi vẫn muốn làm trẻ con. Nếu một ngày tôi quên mất những điều ấy thì lúc đó tâm hồn tôi rệu rã rồi. Tôi luôn nuôi dưỡng tinh thần của trẻ con.

Anh Dương bảo tôi phải chín chắn hơn. Dạo này tôi đang tập chín chắn.

Chín chắn có thể tập được?

- Thông qua âm nhạc thì tôi chín chắn hơn.

Cả 3 người đàn ông trong cuộc đời bạn đều có mẫu số chung: Mạnh mẽ. Đúng không?

- Phụ nữ mà, ai cũng như cái dây leo vậy. Tôi nghĩ mình luôn cần điểm tựa, điểm tựa về tuổi thơ là ba, điểm tựa tình cảm là anh Hùng, còn điểm tựa về âm nhạc là anh Dương, ba tôi và anh Hùng.

Châm ngôn cuộc sống của bạn?

- Tôi thích những gì sẽ khiến mình không buồn quá lâu. Tôi không muốn buồn, tôi sợ điều ấy.

Anh Dương đã có Giăng tơ nên tôi viết Con tằm, nó phù hợp với anh ấy, nếu không thì tôi đã viết con… khủng long - Nhạc sĩ Sa Huỳnh nói về lý do viết ca khúc Con tằm đang gây sốt với phần biểu diễn của Tùng Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.