Đội tuyển Việt Nam: Khi cuộc tình còn dang dở

Cập nhật 06:35 ngày 12/12/2014

Sẽ có hàng loạt những dấu hỏi được đặt ra cho đội bóng của chúng ta sau buổi tối Mỹ Đình thảm họa, về cách chúng ta phòng ngự, về sự tự tin đã biến đâu chỉ sau bốn ngày nằm trên áng văn thơ dư luận. Chúng ta không thể trách cầu thủ, cũng không thể cho rằng mình đã quá tự tin, vậy phải chăng đáp án ở đây chỉ có thể được tìm nơi bài toán số phận...

 


Trò đùa của số phận...
Quả thật, số phận từng đưa chúng ta lên đỉnh AFF Cup 2008, theo một cách không thể cảm xúc hơn, nhưng nó cũng là thứ đã cướp đi của tuyển Việt Nam hàng loạt những danh hiệu cao quý. Tiger Cup 1998, chính cái lưng của “người khổng lồ” Sasi Kumar đã lấy đi niềm vui của hàng triệu con tim bóng đá Việt Nam những ngày đầu hội nhập trở lại, thời điểm mà chúng ta khao khát cháy bỏng đỉnh vinh quang khu vực cho một lời khẳng định mạnh mẽ.

Không lâu sau đó, chúng ta tiếp tục nếm trái đắng ở chung kết Sea Games 22 ngay chính trên sân nhà, trong thời điểm mà mọi người dân Việt Nam đã chuẩn bị cho lần ăn mừng lịch sử. Đỉnh vinh quang AFF 2008 vẫy gọi thì không lâu sau, ĐT nước nhà lại không thể hoàn thành sứ mạng tại Sea Games 2009, trước khi bóng đá Việt rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng nhất trong lịch sử phát triển.

Ngay đến đội trẻ U19, lứa cầu thủ được đặt trọn niềm tin về sự hồi sinh của bóng đá Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu tương tự và giờ đây là ĐTQG. Một năm đầy hi vọng của bóng đá Việt Nam được mở ra, niềm tin nơi NHM được kéo lại nhưng vẫn chưa bao giờ tiến đến hạnh phúc trọn vẹn.

Dang dở để hoàn thiện
Bóng đá Việt Nam hiếm khi đạt tới sự trọn vẹn, điển hình là thất bại hôm nay và hàng loạt những trận thua đầy đáng tiếc trong quá khứ. Có chăng NHM Việt Nam luôn có được những trạng thái cảm xúc dạt dào nhất với tình yêu bóng đá quốc gia. Ngay cả thất bại ngày hôm nay, dù đắng ngắt và khó nuốt trôi, nhưng nó luôn chứng tỏ tình yêu mãnh liệt của NHM, của thứ cảm xúc cháy bỏng nhất mà môn thể thao vua có dịp mang lại.

Nỗi buồn nào rồi cũng phải qua đi, cuộc sống sẽ trở lại nhịp độ bình thường và ĐT cũng sẽ phải bắt tay vào những mục tiêu mới. Nhìn một cách tích cực, bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm quá đỗi thành công. Không danh hiệu, không tấm huy chương chiến thắng nào trong phòng truyền thống nhưng ĐT đã giành được thứ quan trọng nhất là niềm tin nơi NHM. NHM có bày tỏ sự thất vọng, có buồn bã sau thất bại, và có mua vé vào đứng chật Mỹ Đình, thì điều đó còn đồng nghĩa với sự quan tâm dành cho ĐT. Lần đầu tiên sau nhiều năm, những câu chuyện về ĐT mới được bàn tán rôm rả trong các góc phố, những thông tin về Huy Toàn, Thành Lương, Công Vinh mới chiếm trọn sự quan tâm của độc giả. Đơn giản nhất, những quán “nhậu” mới lại tràn ngập tiếng hô hào rồi tiếc nuối mỗi khi Văn Quyết hay Công Vinh bỏ lỡ những thời cơ.

Bóng đá đôi lúc quý ở những điều đơn giản nhất và những niềm vui nhỏ nhất. Cuộc đời đôi lúc cũng cần sự dang dở để tiến đến hoàn thiện. ĐT dang dở, nhưng tràn đầy hi vọng ở phía trước, với Toshiya Miura, với V-League 2015 và với hàng triệu những trái tim khao khát cháy bỏng.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)