[2014 NBA REVIEW] Con đường tới chức vô địch của Spurs - Kì 2: Mùa giải của sự khẳng định

Cập nhật 02:04 ngày 27/10/2014

“Khi xem Spurs tấn công, tôi cảm giác như họ đang chơi nhạc của Mozart vậy”- đó là nhận xét của trung phong Marcin Gortat. Càng vào sâu, Spurs càng cho thấy sự thuyết phục của mình. Không phải là đội bóng trình diễn lối chơi với những màn tỏa sáng của các cá nhân.


“Khi xem Spurs tấn công, tôi cảm giác như họ đang chơi nhạc của Mozart vậy”- đó là nhận xét của trung phong Marcin Gortat. Càng vào sâu, Spurs càng cho thấy sự thuyết phục của mình. Không phải là đội bóng trình diễn lối chơi với những màn tỏa sáng của các cá nhân. Vẻ đẹp mà Spurs có chính là những đường chuyền, những bước di chuyển không bóng và khả năng đọc trận đấu của toàn đội. Tại sao bóng lại được dồn cho Duncan trong 2 pha tấn công cuối game 6 để nối dài giấc mơ vô địch của KD35? Tại sao cũng trong game đấu đó, gần như không ai nhận ra sự thiếu vắng của Tony Parker ảnh hưởng xấu đến lối chơi, khi mà nhờ sự thiếu vắng đó, Spurs chơi tấn công nhanh và dứt khoát hơn. Và việc tiến tới trận tái đấu với Miami Heat đã đủ chứng minh cho mọi người rằng đội bóng xù xì ấy vẫn chưa hết thời.


 




Hãy bắt đầu từ game 1. Nhà thi đấu AT & T bỗng nhiên … hỏng máy lạnh (sự cố thứ 2 ở đây sau scandal rắn vào phòng thay đồ của Blazers tại game 1 bán kết miền Tây) và không khác gì 1 lò xông hơi khổng lồ. Hơn 25000 con người bị nung trong không gian với nhiệt độ 90 độ F (khoảng 50 độ C). Spurs dẫn trước 1 khoảng cách sít sao khi hiệp 3 bắt đầu nhưng Heat mới là đội nắm lợi thế trước 12 phút của hiệp 4. Bỗng nhiên, Lebron James chấn thương lưng và từ đó, thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Họ thu ngắn khoảng cách từ 9 điểm xuống dần và kết thúc trận đấu với 15 điểm dẫn. Heat fan đổ tội cho… sức nóng của nhà thi đấu mà quên mất rằng, nhiệt độ tại những bãi tắm nổi tiếng tại Florida còn cao hơn như thế. Nếu muốn đổ “đúng” tội, hãy nghe Tony Parker chia sẻ: “Tôi đã từng thi đấu trong điều kiện đó ở Pháp và không có vấn đề gì”.

 



 

Chấn thương của James không nghiêm trọng như dự kiến và anh đã có thể ra sân trong game 2. Spurs vẫn chưa thể tìm được phương án phòng thủ hoàn toàn hiệu quả siêu sao này kể từ khi Bruce Bowen giải nghệ. Cầu thủ số 6 vẫn có khoảng hơn 20pts/ trận tại Finals và những cú ném không tưởng của anh đã giúp Heat giữ thế giằng co với Spurs. Khi trận đấu trôi về cuối, lại là James nhưng anh không dứt điểm mà chuyền để Bosh ném 3, nới rộng khoảng cách cho Heat. Cú ném trả sau đó của Spurs không thành công và Heat có thêm được 2 điểm từ 1 tình huống tựa bảng dễ dàng của Wade. Chiến thắng dành cho Heat, cân bằng tỉ số 1-1 và nhiều người đã sớm tiên đoán kết cục Finals năm nay khi Big3 của Heat tỏa sáng. Tuy vậy thì đó chỉ là những phút thăng hoa hiếm hoi của Wade và Bosh tại Finals 2014.




 
Người ta có thể ca ngợi Spurs sau khi tiếng còi ở game 5 kết thúc bằng vô vàn những mĩ từ mà trước game 3 họ đã chuẩn bị sẵn cho Miami. Nhưng phải thừa nhận rằng, Heat đã không còn là chính họ của 1 năm trước. Đội bóng này chỉ trông chờ vào Lebron, bóng luôn nằm trong tay anh khi cầu thủ số 6 trên sân hoặc ít nhất là hướng về The King. 7 năm trước, 1 Bron ở tuổi 22 đã non nớt thế nào trước 1 Spurs già cỗi thì ở Finals lần này, anh cũng bất lực như thế. Bron đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với tuổi của anh và cả từng thành viên của đối thủ. Nhưng Spurs là một khối thống nhất. Họ khát khao như chưa bao giờ khát khao thế cho chức vô địch, đặc biệt là sau trận thua ở game 2- trận thua có thể khiến họ lâm vào tình cảnh 1 năm về trước. Họ cũng đã trưởng thành.

 


 

78% là tỉ lệ dứt điểm thành công của Spurs trong 2 hiệp đầu game 3. Họ biến chảo lửa AAA của đối thủ như vùng 3s khi tập tựa bảng. Nhanh, gọn, lạnh lùng. Không cho đối thủ có quyền trở lại sau mỗi lần time out. Đó là 1 Spurs mà tôi chưa bao giờ được thấy. Tập trung tối đa cho từng đường bóng, từng cú chuyền, từng pha nhảy ném và di chuyển. Vẻ quyết tâm đòi lại break lộ rõ trong  từng thành viên. Heat đã cố gắng có được sự gỡ gạc lại trong hiệp 3, liên tục dồn ép đội bóng áo đen bằng sức trẻ. Những cầu thủ luống tuổi của Spurs, như thường lệ khi bị dồn ép, bắt đầu tỏ ra chậm chạp và lúng túng. Những phương án tấn công bị bắt bài, hàng thủ liên tục lộ ra điểm yếu. Đã có lúc khoảng cách chỉ còn là 7 điểm và kí ức đau buồn 1 năm trước lại hiện về. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc duy nhất mà Heat có thể làm chủ được trận đấu trong cả series này. Bởi khoảng cách đã là 10 điểm sau 1 pha dàn xếp tấn công bài bản và Bellineli là người kết thúc. Cầu thủ người Italia chỉ có 3 điểm ở game 3 đó, nhưng nói không ngoa rằng nó có 1 tác dụng nhất định tới tâm lý toàn đội Spurs. Khoảng cách đã được nới rộng lên 2 con số, đồng nghĩa với việc các cầu thủ Spurs tin rằng họ có thể thắng ở game này 1 lần nữa và đúng là ngay sau đó, Spurs đã dẫn xa hơn để đòi lại được Break. 


 




Tỉ số sân nhà- sân khách đã là 1-1 và nếu làm được hơn thế thì ngày trở lại AT & T sẽ đỡ đi lo âu. Spurs đã trình diễn 1 lối chơi hiệu quả hơn cả game 3 chỉ 2 ngày sau đó. Sự hào hứng đã giảm bớt phần nào mà thay vào đó là những lỗ rò tại hệ thống phòng thủ đã được gia cố lại. Không có chuyện Heat kéo trận đấu về sát vạch cân bằng nữa. Lebron đã bị những Diaw, Leonard và cả hàng thủ đội khách vây ráp trong khi những cầu thủ khác, kể cả Ray Allen, Chris Bosh hay Dwyane Wade đều tỏ ra bất lực, bên cạnh Mario Chalmers chơi như 1 chú hề. Tim Duncan có được double doubles nhiều nhất tại Playoff. Nhưng anh không quá quan tâm tới thành tích đó. Bởi những pha phối hợp, tinh thần đồng đội và xa hơn là Triết lý của Popovich mới là điều đem lại thành công cho cá nhân cầu thủ số 21 cũng như các đồng đội của anh. Nói cách khác, như 1 BLV ESPN đã thốt lên: This is T-E-A-M. 


 




Game 5 là 1 sự khó khăn khác của Spurs. Họ đã đứng ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường, với chỉ 1 chiến thắng nữa và lại đang chơi trên sân nhà. Nhưng LeBron đã quyết không buông xuôi. Chắc chắn cho đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh ra ở Akron là người số 1 ở NBA, nhưng anh không phải là người chiến thắng. Rất nhiều điểm số của James đã trở thành vô nghĩa sau đó khi Spurs chỉnh đốn đội hình và thi đấu nhịp nhàng trở lại. Leonard dẫn bóng tốc độ và tự tin dừng bước trước vạch 3p để tung ra cú dứt điểm đưa đội bóng của anh dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu. Manu Ginobili cũng dùng tốc độ và sức mạnh của mình để úp rổ hạ gục Bosh và Allen. Splitter báo thù thành công pha bị James block năm ngoái bằng hành động tương tự với Wade. Và 17 điểm từ 5 cú 3p tới từ Patty Mills. Cầu thủ người Australia từng là 1 thiên tài đáng chờ đợi ở xứ sở chuột túi. Nhưng anh lại không được đánh giá cao khi không được lãnh trách nhiệm trong quãng thời gian Brandon Roy còn ở Portland, lưu lạc qua Trung Quốc trong thời điểm NBA lockout và trở về Spurs, trở thành PG/SG chiến lược của Pop. Chính những con người thầm lặng như vậy đã làm nên chức vô địch. Từ những Sam Elliot, Avery Johnson, Bruce Bowen, Robert Horry, Fab Oberto trong quá khứ hay Danny Green, Marco Bellineli, Tiago Splitter hiện tại. Họ chưa bao giờ được đánh giá cao, nhưng khi được lắp ghép một cách phù hợp thì họ sẵn sàng đem lại sự lợi hại nếu được trao cơ hội.
 

 



Và Spurs đã trở thành nhà vô địch lần thứ 5, nhà vô địch của rất nhiều thứ đầu tiên: Đội đầu tiên vô địch mà không 1 cầu thủ nào đánh quá 30 phút/trận (bên cạnh việc giữ chân cho các ngôi sao thì hàng dự bị cũng làm rất tốt nhiệm vụ), Tim Duncan trở thành cầu thủ có chuỗi chức vô địch đầu tiên-hiện tại xa nhất: 15 mùa (1999-2014), và tất nhiên, cũng là đội đầu tiên sau Mavs đánh bại được big3 Miami tại off season.v.v. Một mùa giải quá hoàn hảo cho đội bóng Texas. Nó hoàn hảo từ khâu chuẩn bị, với việc kí được với những tân binh cần phải có; tới nhân sự lành lặn trong những giai đoạn quan trọng; với chuỗi 19 trận chiến thắng trong mùa giải chính thức và cuối cùng là chức vô địch không phải bàn cãi. Vượt lên trên những màn trình diễn cá nhân, khi xuất hiện một số lượng khá lớn các sao nổi lên từ mùa này: Theo dạng măng non là Michael Carter Williams, dạng từ tân binh khẳng định vị thế như Anthony Davis, Damien Lillard và dạng vẫn giữ được trình độ là KD và Bron, Spurs đã trình diễn 1 thứ bóng rổ đồng đội, khoa học, phần nhiều bắt người ta phải xem bóng rổ một cách kĩ càng hơn. Đó chưa chắc đã là 1 hình mẫu để áp dụng cho mọi cái tên để có thể đi tới thành công, nhưng luôn là thứ để các đội bóng, đặc biệt là những đội bóng không có nhiều tiềm lực học hỏi. 



Đón xem kỳ 3: Câu chuyện đế vương của Miami 

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

Austin Johnson được bình chọn là caddy của năm 2016

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Nếu như Dustin Johnson là 1 trong những tay golf xuất sắc nhất năm 2016 thì người em trai Austin Johnson cũng xứng đáng được gọi là Caddy của năm.

BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM - VTV.VN

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy
Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.
Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932
Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.