TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Đến thăm vùng đất có số người tuổi thọ cao nhất Việt Nam (kỳ 2)

Nguyễn Văn QuânCập nhật 09:00 ngày 30/03/2014

Một môi trường thiên nhiên trong lành đã khiến cho Đồng Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ) được mệnh danh là một trong những địa phương có số lượng người cao tuổi nhiều nhất trong cả nước. Đến Đồng Sơn, chúng tôi cũng không khỏi bất ngờ khi được diện kiến chân dung những bậc tu tiên.

‘ Khái niệm ô nhiễm môi trường dường như chưa xuất hiện ở mảnh đất này

Chân dung những bậc tu tiên

Cụ Hà Thị Noi, một người sống đã trên trăm tuổi, chưa hề bước chân khỏi quê nhà một ngày nhưng cũng đúc kết với tôi rằng, theo cụ, trừ trường hợp gia đình nào có "truyền thống" sống lâu (hay khoa học vẫn gọi với cái tên gen di truyền) thì chi phối sức khỏe và sự trường thọ của con người vẫn là môi trường sống. Môi trường sống thì có nguồn nước, không khí (trong đó cụ Noi có nhắc đến cả… không khí sống giữa con người với nhau) và thức ăn mình ăn hàng ngày thôi. Móm mém nụ cười, lão bà tiếp tục câu chuyện dang dở, rằng ngày xưa, cụ chỉ duy nhất ăn hai bữa là bữa sáng và bữa tối. Và trong đó bữa sáng dứt khoát phải là xôi được lấy từ nếp ngoài nương đem về đồ.

"Đồng Sơn có nhiều loại nếp lắm, từ nếp đỏ, nếp ruốc, nếp cẩm, nếp nương, gié trắng, hạt dài… Có nhiều loại bây giờ không còn giống nữa đâu. Trước ta hay được ăn loại nếp đỏ, tức là loại nếp bên ngoài vỏ thì đỏ tươi nhưng bên trong hạt gạo thì lại trắng. Xôi từ trong chõ cho ra nong, trẻ con có khi không bẻ ra được vì dẻo quá". Cụ Noi cũng tiết lộ thêm cho chúng tôi một trong những cách pha chế để có được món ăn tinh túy nhất của mảnh đất lạ kỳ Đồng Sơn. Là rằng, khi nấu cơm nếp gần chín, người dân nơi đây thường có thói quen bỏ vào nồi những loại lá cây lấy từ rừng về như cây Co rich, cây mối rừng, cây nối côi… từ đó tạo ra một loại hương vị dễ chịu và đặc biệt hơn, những tinh túy từ thiên nhiên cũng đã được hòa trộn vào thức ăn của con người.

Cụ Noi cũng bảo thêm, với những giống lúa quý từ thời xửa xưa ấy, thì cách thức chăm trồng cũng thật đặc biệt, thậm chí đôi khi còn quá kỳ công và ký lưỡng. "Nó dứt khoát phải được trồng trên đồi, nơi có những vạt đất thoai thoải dốc, đôi khi con người còn phải đốt cây rừng, lấy tro đem đi bón ruộng rồi mới gieo mạ. Lúa chín phải lựa từng bông mà bẻ, đôi khi phải mất cả tháng trời mới "nhổ" xong từng bông một để đem về. Sau đó chọn những bông mẩy, chắc nhất vắt lên cây nứa để bắt lên các dóng nhà sàn dành ăn quanh năm". Khi chúng tôi ngỏ ý thán phục cụ Noi, rằng dù đã sang tuổi hạc từ lâu mà cụ vẫn có thể vác cuốc làm vườn thì cụ chỉ cười mà bảo: "Ở đây tóc bạc phơ mà vẫn cấy cày được thì nhiều lắm, có riêng gì ta đâu. Nhìn xem phía xa xa kia, cái ông Hà Phúc Sinh con trai đầu của ông anh ta, chín mươi tuổi vẫn vác cày ra bừa ruộng kia kìa." Chúng tôi xuống sân chào cụ Noi và chúc ngụ thượng thọ thêm nhiều năm nữa, ban phúc ban lộc cho con cháu thì cụ cười tít, khoa cả làn da răn reo hóm hỉnh: "Chắt ta vừa lấy vợ nhé, nó sắp cho ta thêm một đứa chít nữa rồi. Ta phải sống để để còn bế chít ta nữa chứ."

Vừa đi đường, ông Hà Văn Nẩy vừa chưa sẻ thêm với tôi, ở Đồng Sơn, ngoài môi trường thiên nhiên khách quan tạo ra, thì một "thế mạnh" rất đặc thù của cộng đồng người Mường nơi đây là tính cộng đồng. Hầu hết trong các gia đình có các bậc thượng thọ đều chung sống ba, bốn thế hệ, thậm chí là năm thế hệ trong cùng một mái nhà rất thuận hòa yên ấm. Ông Nẩy cho rằng, tính cộng đồng đó là một xúc tác rất quan trọng, bổ trợ cho môi trường sống nơi đây thực sự hoàn chỉnh. Chưa có một thống kê, rằng ở Đồng Sơn, bậc trưởng lão nào thực sự cao tuổi nhất nhưng theo như những gì ông Hà Văn Nẩy biết được thì mới năm ngoái thôi, chính ông và ủy ban xã đã đứng ra lo liệu đám tang cho cụ bà Hà Thị Thẽm mà trong điếu văn, các ông đã từng xác nhận là cụ đã có 110 cái xuân xanh cùng cõi dương gian.

‘ Mẹ VNAH Hà Thị Yên năm nay đã ngoài 90 tuổi (ảnh Văn Quân)

"Trên một trăm thì còn phải tính, nhưng từ 80 tuổi cho đến 100 thì không thể biết sao cho đủ", ông Nẩy khẳng định với tôi. Và để tiện đường, ông chỉ vào ngôi nhà sàn bên cạnh và bảo chúng tôi đi theo. Đó là gia đình cụ Hà Thị Khăn. Theo giấy khai sinh, cụ Khăn năm nay đã 98 tuổi và dĩ nhiên, trong ngôi nhà sàn nhỏ này, đang có đúng… tứ đại đồng đường sinh sống. Vẫn còn rất tỉnh táo cụ Khăn bảo cụ có bốn chị em, người chị đầu Hà Thị Thăn mãi đến năm 106 tuổi mới mất, hai người anh trai thì… "mất sớm" khi đều tạ thế ở tuổi 92. Hỏi cụ ăn uống gì để có được sức khỏe đến nhường ấy thì cụ chỉ thủng thẳng: "Ta già rồi, một bữa ăn một bát cơm cùng vài miếng thịt nạc hay vài con cá bắt dưới suối lên, còn lại là rau rừng, ta ăn nhiều rau lắm. Ăn rau nhiều quen rồi, ngày xưa đói khổ thì ăn rau cả tháng trời ấy chứ."

Cũng theo lời anh con trai Hà Đức Khen, thi thoảng "nhạt mồm miệng" cụ cũng uống một hai chén rượu hoẵng con con. Thói quen này cụ có từ hồi trẻ. Nhưng chỉ một chén, đủ để máu huyết lưu thông và giúp da dẻ hồng hào chứ chưa bao giờ anh Khen thấy cụ uống đến chén thứ ba. Khi có dịp ngồi và nghẹ mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Yên, năm nay đã ngoài 90 tuổi kể chuyện, chúng tôi thấy có một điều hữu lí rất đáng để ngẫm ngợi rằng, Đồng Sơn gạo trắng nước trong, thiên nhiên vừa ưu ái ban tặng những sản vật quý vừa rèn dũa tôi luyện sự đề kháng cho con người qua những đợt gió lạnh mùa đông, nắng rát mùa hè đã rõ, thì một điều cơ bản nữa, chính là sự hòa hợp con người sống và dành cho nhau. Cụ Noi, cụ Khăn, mẹ Hà Thị Yên đều là những người phụ nữ mà cả đời họ chưa làm một điều gì gọi là trái với lương tâm với suy nghĩ của mình.

"Cái bụng cứ nghĩ về mọi người, đừng lo ai hơn mình, đừng làm điều ác cho người khác. Khi mình thanh thản, tự nhiên bệnh tật nó cũng tránh mình ra thôi". Mẹ Hà Thị Yên nói với như vậy và chính bà mẹ Việt Nam anh hùng này khẳng định với tôi, hầu hết người già ở đây ít khi phải đi viện (Cá biệt như cụ Hà Thị Noi thì chưa một lần đến bệnh viện, dù là bệnh viện huyện). Có đau nhức thì cứ dùng thuốc nam quanh nhà rồi cũng khỏi, và đó cũng là chi tiết thú vị nữa, mà Đồng Sơn, bản người Mường nằm trên rẻo cao của Tân Sơn (Phú Thọ) này được người ta nhắc đến như một miền đất dịu dàng đầy kỳ thú…

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.