Hồng Nhung: “Tôi và “Bà nội không ăn pizza” có lẽ là duyên"

Đỗ Đức, Ảnh: Nhân vật cung cấp-Thứ ba, ngày 09/03/2010 08:00 GMT+7

Những tưởng không thể có một vai trong bộ phim "Bà nội không ăn pizza" khi lịch học không cho phép nhưng Hồng Nhung vẫn là cô Thảo của bộ phim này. Một cái duyên với đoàn làm phim của cô sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà nội này...

Bộ phim “Bà nội không ăn pizza” đã và đang để lại những dấu ấn nhất định trong lòng người xem, cá nhân Nhung đánh giá bộ phim này như thế nào?

Ngay từ khi bắt đầu nhận kịch bản “ Bà nội không ăn pizza” cho đến quá trình tham gia diễn xuất, và bây giờ là một bộ phim hoàn chỉnh thì với tôi, “Bà nội không ăn pizza” có những cái nhìn hiện đại về một thế giới trẻ đầy cuốn hút. Đây là một bộ phim truyền hình, không thể yêu cầu chất lượng quá cao, quan trọng là truyền đạt được nội dung và thông điệp của phim đến người xem. Theo tôi, “Bà nội không ăn pizza” đã hoàn thành tốt vai trò của nó.

Vào vai vợ của một anh chàng “công tử thời a còng” như Hoàng Tuấn Tú có phải là một khó khăn đối với Nhung?

Đối với tôi, vào vai vợ của một anh chàng “công tử thời a còng” là một vấn đề khá phức tạp. Tôi phải điều tiết và lựa chọn hướng diễn xuất hài hòa giữa việc “vợ hiền” và “vợ khôn”. Bản thân nhân vật Tuấn Tú là một nhân vật khá trẻ con, sống và làm việc bồng bột tùy hứng, nên những phản ứng của tôi đối với con người đó cũng không đơn giản. Phản ứng mềm quá thì nhân vật Thảo hết sức nhàm chán, không có sức hút. Còn phản ứng quá mạnh mẽ thì Thảo sẽ lấn át Tuấn Tú, thậm chí gây phản cảm cho người xem.



Làm thế nào để Nhung có thể thể hiện được vai bác sỹ nha khoa Thảo như trong phim vậy?

Nha sỹ là một nghề đặc biệt có những đặc trưng riêng về hành động diễn. Để vào được vai diễn này, đạo diễn và tôi đã cùng quan sát và thu lượm kinh nghiệm từ các nha sỹ của chính bối cảnh mà đoàn phim làm việc. Mặc dù thời gian rất gấp rút, kinh nghiệm diễn về nhân vật nha sỹ chưa thực sự đầy đủ, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để nhập vai một cách trọn vẹn nhất dưới sự chỉ đạo diễn xuất của hai đạo diễn.



Nhung đến với bộ phim “Bà nội không ăn pizza” như thế nào?

Tôi và “ Bà nội không ăn pizza” có lẽ là duyên. Bởi lần casting đầu tiên của “Bà nội không ăn pizza” đúng vào thời gian tôi đang tham gia khóa tập huấn quân sự của trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà nội, nên khi nhận được lời mời tham gia casting, tôi đã không thể tham gia. Sau đó hơn một tuần, khóa học kết thúc, quay về đến Hà Nội thì phó đạo diễn lại gọi điện mời đến casting. Tại lần casting này, đạo diễn chọn tôi cho vai Thảo mặc dù tuổi đời tôi hơi non so với yêu cầu nhân vật Thảo trong kịch bản.



Gắn bó với đoàn làm phim trong một thời gian dài, chắc hẳn với Nhung có nhiều những kỷ niệm đẹp. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của Nhung với đoàn làm phim “Bà nội không ăn pizza”?

Kỷ niệm đẹp thì nhiều và đều đáng nhớ cả. Nhưng có một tình huống làm tôi nhớ mãi. Cảnh quay đám cưới của Thảo và Tú ở tập 2 là một cảnh quay đẹp và lãng mạn. Mọi người trong đoàn phim đã mất nhiều công sức và thời gian để chuẩn bị mọi thứ, và kết quả là một thước phim đẹp lung linh.


Cảnh quan trọng nhất là cảnh Thảo và Tuấn Tú hôn nhau. Tôi và anh Danh Tùng hôn nhau …. rất lâu. Hôn mãi, hôn mãi mà không thấy đạo diễn hô cắt, cả hai đành phải tự dừng lại. Cả đoàn phim cười ầm ỹ. Hóa ra cảnh quay đã hoàn thành lâu rồi, nhưng đạo diễn không hô cắt !! Lúc đó có cái lỗ nào dưới đất chắc tôi chui xuống trốn luôn mất!

Phim hoàn thành xong cũng lâu rồi, nhưng giờ thi thoảng loanh quanh Hà Nội, qua những bối cảnh mình đã từng làm việc, tôi nhớ thời gian đoàn phim đã thực hiện tại đó. Ngay lúc đó, tôi lại nhấc máy, gọi cho vài người trong đoàn phim buôn chuyện.



Trong phim Nhung (trong vai bác sỹ Thảo) phải “cạnh tranh” quyết liệt với Thùy Trang (cô Kiều, bồ của Tú) để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài đời cả Hồng Nhung và Thùy Trang cũng đã có dịp “đọ tài” trong cuộc thi “Tuyển chọn Nghệ sỹ đa năng Việt Nam 2009”, vậy cuộc cạnh tranh đó có “khốc liệt” như trong phim không?

Thật ra, việc dự thi “Vietnam super star contest 2009” với tôi ban đầu chỉ là sự thử sức bản thân. Việc cạnh tranh lúc đó không hề có. Vả lại, cũng không có thời gian và sức lực để cạnh tranh, vì lịch tập của chúng tôi rất kín. Một ngày tập hơn 10 tiếng, dậy từ 5h sáng và có những buổi 12h đêm chúng tôi mới được ngủ. Chúng tôi rất thân thiết với nhau, ăn chung, ngủ chung, làm việc chung. Lúc đó, tất cả chỉ cố gắng hết sức mình đến cái đích phía trước là hoàn thành tốt công việc của mình, chỉ thế thôi đã quá mệt rồi nên không còn thời gian nghĩ đến việc khác nữa.

Thế còn một Hồng Nhung đời thường sẽ như thế nào?

Tôi ở đời thường giản dị, thích mặc quần sooc, áo phông, đi giày basket và không trang điểm. Tôi thích đi uống trà chanh, cuối tuần thì điệu đà một chút để đi khiêu vũ cổ điển cùng các bạn trong lớp. Và mỗi khi rảnh, tôi thích ngồi ôm micro hát cho đến khi khản đặc cổ thì thôi (mặc dù hát dở tệ !!). Ngoài việc hoàn thành năm cuối khoa diễn viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà nội, tôi dành phần lớn thời gian để đọc sách và…. hát!


Và những dự định cho tương lai?

Trước mắt tôi phải hoàn thành tốt vai diễn chính trong vở tốt nghiệp của lớp để không phụ lòng tin của thầy Trần Đức, sau đó mới tính việc khác. Mơ ước của tôi trong tương lai gần sẽ có một vai diễn hay trong phim nhựa, và tập trung nâng cao khả năng diễn xuất, thử sức thêm ở một số lĩnh vực mới như MC và người mẫu ảnh.

Xin cảm ơn Nhung về cuộc trao đổi này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước