Hồng Sơn: Phụ nữ là liều thuốc "giảm đau" hiệu quả

Theo Thời trang trẻ-Thứ tư, ngày 25/11/2009 10:10 GMT+7

Diễn viên Hồng Sơn là một trong những gương mặt nói tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Anh sa vào ma túy ở tuổi 37, sau thời điểm đóng vai trung tá Nam trong phim “Người Hà Nội”.

Giờ đây, sau hơn 6 năm nói lời giã từ heroin, anh có mặt đều đặn trong các đoàn phim dù chân của anh chưa lành bởi vụ tai nạn khi đi đóng phim “Miền đất hứa” ở Lạng Sơn vào cuối tháng 12/2008.


Tôi gặp anh để hỏi anh của ngày hôm qua vì số báo chúng tôi sắp làm liên quan đến HIV/AIDS nhân ngày 1/12 - Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Không che đậy, anh bảo mình may mắn vì 10 năm lâm bệnh mà không “dính” AIDS.


- Anh có thể kể chút ít về cuộc sống hiện tại?


- Tôi đang làm giám đốc sản xuất phim cho hãng Green Media và thực hiện bộ phim Nghe Trà. Bộ phim này sẽ được phát sóng vào ngày 10/12 trên HTV9. Công việc hàng ngày là dẫn đoàn đến các điểm quay, có khúc mắc thì giải quyết. Cũng có lời mời đóng phim nhưng chỉ có những vai thật thích tôi mới nhận lời.

‘ - Điều gì khiến cho cái tên Hồng Sơn được nhắc đến liên tục trong thời gian qua?


- Vì tôi là người đàn ông nhiều cố tật. Đôi khi rơi xuống đáy rồi mà vẫn tồn tại, đi qua cái chết mà vẫn sống. Thật là kỳ dị.


- Điểm khác biệt trong cuộc sống của anh bây giờ và lúc trước?


- Công việc bận rộn hơn nhưng đầu óc thoải mái hơn. Có cơ quan, công việc ổn định, anh em ra vào gặp nhau rất ấm áp.


- Anh nghĩ gì về quá khứ của mình?


- Không nên nghĩ về nó, đày ải nhiều quá, buồn nhiều quá.


- Nếu được làm lại cuộc đời, anh sẽ chọn cuộc sống như thế nào?

‘ Con gái diễn viên Hồng Sơn chăm sóc cha suốt quãng thời gian bị tai nạn


- Cái gì đã qua thì qua rồi. Mọi thứ bây giờ chỉ còn là hoài niệm.


- Có bao giờ anh nghĩ rằng mình không xứng đáng với người thân vì làm khổ họ quá nhiều?


- Có chứ! Đó là cái giá mà tôi phải trả. Rất may là con gái tôi ngoan, tính tự chủ rất cao.


- Quyết tâm của anh trong việc làm lại cuộc đời là vì ai hay vì điều gì?


- Trước tiên là vì bản thân. Nếu người ta nói họ bắt đầu lại cuộc đời là vì một người nào đó, tôi nghĩ đó chẳng qua là hình thức. Tôi đi qua chính tôi, tôi mới lại là tôi. Mình có vượt qua được lỗi lầm thì người thân mới trở về với mình. Khi vượt qua được khốn khó, hình ảnh con gái lại trĩu nặng trong lòng.


- Trong quá trình cai nghiện, việc gì làm anh nhức nhối?


- Ma túy. Tính ra rồi nhìn lại vẫn thấy nhức nhối bởi trong quá trình cai, tôi đã chứng kiến khiến nhiều người không vượt qua được dù dùng đến cái chết.


- Anh có bao giờ nghĩ rằng mình là gánh nặng cho người thân và xã hội?


- Không, bởi tôi dùng tiền của tôi. Mọi tội lỗi tôi làm tôi chịu. Ma túy là vấn đề của xã hội.


- Người ta nói rằng những người nghiện thường ăn nói mềm mỏng, cư xử nhã nhặn?


- Thường những người nghiện "hót" rất hay bởi nhu cầu quan trọng nhất của họ là thỏa mãn con nghiện. Tôi từng là "chuyên gia" tìm gặp bạn thân để xin xỏ.


- Và bạn thân anh đã "giúp" anh?


- Giai đoạn đầu, bạn bè thường cho tiền nhưng tôi không đi cai nên họ chán. Giai đoạn tiếp theo là người ta xa lánh vì tôi quá tàn tạ. Giai đoạn cuối cùng là khi bỏ được rồi, tôi nằm trên đỉnh cô đơn bởi không dám gặp ai.

‘ - Lời khuyên của anh dành cho những người lầm đường lạc lối?


- Không thể đưa ra bất cứ 1 lời khuyên nào bởi mọi lời khuyên đều bằng thừa. Để tự họ xác định là cách hay nhất. Có chăng là tìm cách bài trừ ma túy như thế nào, sửa đổi hành vi như thế nào nhưng đây là những vấn đề thuộc về Nhà nước.


- Anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Có bao giờ anh muốn làm phim hay viết sách về cuộc đời mình?


- Cũng có nhiều người muốn tôi kể về cuộc đời mình nhưng tôi nghĩ chưa cần thiết. Lúc nào thích viết, tôi sẽ viết.


- Có ý kiến cho rằng người nghệ sĩ trải qua nhiều sóng gió sẽ hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn hơn?


- Cũng có thể. Sự trải nghiệm tốt sẽ giúp người diễn viên chín chắn hơn.


- Vậy quá khứ có thể giúp anh nhận thêm nhiều vai mới?


- Tôi không nghĩ là như thế. Khả năng diễn xuất nằm trong bản năng của mỗi người. Nó toát lên qua sức thể hiện. Khi người ta trải qua 1 quá trình sống đầy chông gai thì khi thể hiện 1 vai diễn tương tự về số phận như thế, sự thể hiện sẽ khác người mà các cụ thường gọi đấy là sự từng trải.


- Anh có nghĩ rằng con gái anh ngoan khi cuộc sống gia đình mà cháu chứng kiến có quá nhiều điều tiếng?


- Nó là con gái nhưng rất vững tay chèo, rất hay. Tôi là ông bố có phẩm hạnh không tốt dù bây giờ cũng là người tốt. Nhưng suy cho cùng điều đó cũng có 2 mặt bởi con gái tôi đã tiếp nhận được những điều bổ ích trong cuộc sống từ chính người cha của mình.


- Ai là người mà anh ngưỡng mộ?


- Bố bởi vì tôi mà cụ hao mòn, vì tôi mà cụ ra đi sớm hơn vài năm. Còn tôi chỉ mang đầy tội lỗi với bố mà có sám hối cũng chẳng biết thế nào ?


- Ai là người mà anh thần tượng?


- Con gái tôi bởi cháu đã cùng tôi song hành từ lúc vào trường, ra trại cho đến khi lành lặn thật sự. Nó tốt nghiệp thủ khoa sơn mài trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, đang làm trong ngành thời trang, mở xưởng may áo cưới. Nó bướng lắm, không thích ai khuyên nhủ. Nó vĩ đại hơn bố nhiều.

- Thế con anh có bao giờ oán bố?


- Quan hệ giữa hai chúng tôi rất thuận. Tính tôi hãy cãi, chẳng sợ ai bao giờ nhưng tôi lại hay nghe lời cháu.

- Ước mơ của anh bây giờ?


- Một cuộc sống bình dị. Được ngồi nói chuyện công bằng giữa người này với người khác đã là hạnh phúc lớn rồi. Ngày xưa, lúc tôi lâm bệnh, thường bị xa lánh, hắt hủi.

- Tài sản lớn nhất mà anh có được?

- Lòng tin.

- Trăn trở của anh bây giờ?


- Cứ sống giản dị thì sẽ vui vẻ hơn bởi trăn trở mà không giải quyết được gì thì có nên trăn trở không? Tôi thích là người quyết đoán nhanh. Trăn trở, u hoài làm con người buồn lắm. Mà hình như từ trẻ đến giờ, tôi chẳng bao giờ trăn trở. Tôi cứ theo dòng chảy cuộc sống, chỉ có những suy nghĩ mà thôi.

- Điều khiến anh đau khổ nhất?


- Khi người ta hỏi quá nhiều về quá khứ.

- Theo anh, thế nào là diễn viên giỏi?


- Diễn được nhiều màu sắc, không vai nào giống vai nào.


- Vậy anh có phải là một diễn viên giỏi?


- Có chứ vì tôi có năng khiếu, được đào tạo chính thống. Khi tôi bị tai nạn, mới chỉ ngồi, chưa đi được, đã có phim sẵn sàng dành vai cho tôi ngồi xe lăn.

- Triết lý sống của anh?


- Sống bình lặng, giản dị. Nhiều người khuyên tôi nên làm đơn đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân nhưng tôi là người không thích xin xỏ. Đến giờ này, tôi vẫn tự hào vì đầu gối chưa có sẹo.

- Sở thích của anh?


- Phụ nữ, bởi tôi yêu cái đẹp. Cuộc sống thiếu phụ nữ, đàn ông sẽ trở nên khô khan và cằn cỗi. Ví dụ như khi buồn chán, được ngồi nói chuyện với một người phụ nữ hiểu biết thì tâm hồn tôi sẽ trở nên lâng lâng. Theo tôi, phụ nữ là liều thuốc "giảm đau" cực kỳ hiệu quả.


- Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất về bản thân?

- Tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì. Nếu tiếc nuối, tôi không thể làm lại cuộc đời. Cuộc đời luôn có những khoảng lặng mà tôi đã đi qua và đã bắt đầu lại từ đầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước