MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Con người mê đắm với âm nhạc

Thanh Huyền-Thứ ba, ngày 02/08/2011 07:00 GMT+7

Tình cờ gặp Nguyễn Hữu Chiến Thắng trong buổi ghi hình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Ngẫu hứng cùng Hoàng Cầm. Vẫn chất giọng khàn tình tứ, anh đem đến cho khán giả cách cảm nhận khác thường với những vần thơ của cố thi sĩ Hoàng Cầm. Sau buổi ghi hình, bên ly café đặc trưng phong cách Sài Gòn, Nguyễn Hữu Chiến Thắng tâm sự nhiều về niềm đam mê lớn nhất: Âm nhạc!

“Chạy trời không khỏi nắng”, anh chạy một vòng xong rồi vẫn xuất hiện trong Câu chuyện âm nhạc với chủ đề “Ngẫu hứng cùng Hoàng Cầm” nhỉ? Chắc đây không phải một việc “ngẫu hứng”?

(Cười) Tôi biết bạn đang ám chỉ điều gì, có lẽ tại gần đây tôi không xuất hiện nhiều với tư cách MC trong một chương trình âm nhạc. Nhưng không. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Đầu tiên ý tưởng chương trình truyền hình Ngẫu hứng cùng Hoàng Cầm dàn dựng giống như một buổi ghi âm phát thanh trên VOV.
Giọng tôi cũng xuất hiện đều đặn trên VOV nên thôi thì nhất cử lưỡng tiện, BTV của Câu chuyện âm nhạc mời luôn tôi sắm vai một khách mời trong chương trình này. Tôi nhận lời ngay mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì bởi lẽ ai lại nỡ chối từ ông hoàng thi ca Hoàng Cầm cơ chứ. Mặt khác, tôi thích ý tưởng của Câu chuyện âm nhạc. Những người làm chương trình nhất định không phải là người ưa làm chuyện phiếm.
Họ biết điểm huyệt đúng cái điều người ta cần phải biết cho một hiện tượng âm nhạc. “Xấu đẹp tuỳ người đối diện” nên đối với tôi đây mới là cách khai thác cần phải có. Ví dụ trong những số trước của Câu chuyện âm nhạc, họ để cho một violon, beatbox, một ca sĩ chơi nhạc ngẫu hứng với nhau và bàn về việc dàn nhạc phải sử dụng thế nào, một bản phối khí hay thì phải ra sao…
Nhắc đến anh chẳn hẳn không ai là không biết đến một giọng đọc truyền cảm đầy ấn tượng với kiến thức hiểu biết sâu sắc trên khá nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc… Vậy anh chắc hẳn anh phải người rất đa tài?
Tôi không phải là người có tài, người có tài phải làm được nhiều thứ. Tài là thứ trời cho mà cái gì không phải của mình thì không nhất thiết phải vỗ ngực xưng danh. “Xấu đẹp tùy người đối diện” tôi chỉ cố gắng làm tròn bổn phận với vai trò MC.
MC không diễn vì đó là việc của diễn viên, MC không hát vì đó là việc của ca sĩ, MC không múa vì đó là việc của diễn viên múa. MC là người trò chuyện với khán giả. Vậy thì cuộc trò chuyện đó bạn phải đem lại điều gì? Tôi luôn cố gắng nói ít, vừa đủ, không thừa thãi và ít nhất mang lại chút gì đó thông tin, một chút cảm xúc, một cái gì đó mới. Nếu bảo tôi hiểu biết thì tôi không thể hiểu biết bằng các nhà phê bình. Tôi chỉ là người “hóng hớt” giỏi và truyền lại sự hóng hớt đó trên sóng mà thôi.

‘ MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng ngoài cùng bên phải

Theo thông tin vừa biết thì anh lại vừa chuyển sang làm BTV cho một chương trình truyền hình mới nhưng không phải là chương trình liên quan đến âm nhạc. Bao giờ khán giả mới có thể gặp anh trên đúng “sân bóng” của mình?
Chính xác. Tôi vừa chuyển sang chương trình Thư viện cuộc sống sau khi kết thúc công việc ở Kết nối trẻ - cũng là một chương trình truyền hình khác trên VTV6. Bạn muốn một cái bóng đèn luôn sáng thì phải có thời gian để sạc ac-qui cho nó, đúng không nào. Nếu như đèn cứ sáng hoài mà không cắm ac-qui thì không thể sẽ có lúc nó không thể sáng nữa.
Tôi cũng vậy thôi. Cũng không như nhiều người nghĩ, việc tạm ngưng dẫn chương trình âm nhạc với tôi không phải lùi hay tiến gì cả trong sự nghiệp. Đơn giản tôi phải nạp đầy thì mới ngõ hầu mời khán giả ngồi trước màn hình nghe mình nói. Tôi cần thời gian để bồi đắp cho nó. Tôi thiết nghĩ đấy là một thái độ làm việc nghiêm túc nên không có chuyện tôi trốn việc, tôi chán nghề hoặc uất hận gì đó. Tôi không có ghét ai và không có hậm hực với ai. hết. Đứng hoài mà cứ nói mãi thì sợ khán giả còn đuổi mình xuống ý chứ (cười).
Anh thường nói với bạn bè rằng trong anh có rất nhiều thứ đam mê: điện ảnh, truyền hình, thơ ca, văn học, (Nguyễn Hữu Chiến Thắng tốt nghiệp Đại học Maxim Gorki – Nga - khoa Văn học dịch, PV), âm nhạc… anh đam mê điều gì hơn cả?
Âm nhạc! Tôi thích âm nhạc nhất. Đặc biệt thích những dòng nhạc thật là đẹp. Tôi bị ảnh hưởng nhạc tiền chiến bởi ba tôi. Ba tôi là người nghe nhạc tiền chiến như một tín đồ nghe thánh kinh. Hồi đó còn nhỏ quá tôi không hiểu nổi những nỗi phiền muộn, u uẩn trong ca từ của dòng nhạc này. Tôi nghe để được có cảm giác chạm vào một miền kỳ lạ, rất đẹp.
Sau này, khi tôi tự mình được hát những bài tiền chiến đó tôi coi đó là những nỗi êm đêm xưa cũ (hiện Nguyễn Hữu Chiến Thắng thường xuyên hát nhạc xưa tại phòng trà 92 Trấn Vũ – HN, PV). Và qua những ca khúc lãng mạn đó tôi học được nhiều điều. Tôi học được cách bay lên khỏi mặt đất từ nhạc Văn Cao – Đoàn Chuẩn, sự tĩnh lặng giữa cuộc sống ồn ào từ nhạc Trịnh, sự thuần khiết và nền nã của tâm hồn Việt Nam trong bản dân ca của Phạm Duy, nghiêm cẩn trang trọng trong bản nhạc hơi hướng bán cổ điển của ông… và còn nhiều lắm.
Có lẽ những cái tôi nghe từ thuở còn rất nhỏ dẫu không hiểu vẫn đem cho tôi cảm giác về cái đẹp ngày càng lớn đến nỗi trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Đời sống bây giờ thay đổi nhiều quá, cái đẹp nó hình như hiếm hoi đi. Quay trở lại Câu chuyện âm nhạc, tôi nhận lời mà không cần bất cứ lời nào thêm bởi những câu thơ đẹp của Hoàng Cầm mà mình từ chối thì có bất nhẫn không?
Mê âm nhạc lại được trời phú cho một chất giọng Bass rất đặc biệt, tại sao anh không trở thành ca sĩ nhỉ?

‘ Khi hát Nguyễn Hữu Chiến Thắng là con người đầy đam mê

Chất giọng là thứ trời cho, trời cho hôm nay nhỡ đâu bữa mai trời lại lấy đi (cười). Tôi nói có sách mách có chứng nhé. Tôi làm việc với BTV Câu chuyện âm nhạc cả tháng trời, giọng rất ok, nhưng đến đúng hôm ghi hình tôi bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, giọng khều khào không đẹp được như mọi khi.
Hồi nhỏ tôi được ba mẹ cho đi học nhạc vì… quá nghịch. Ngay gần nhà lại có một trường nhạc, tiện quá, “vứt” tôi vào trường nhạc là tôi ngoan liền. Tôi học hành được vài năm, đến khi lớn mẹ tôi bảo: Thôi, không học nhạc nữa. Tôi chuyển sang học chuyên văn Am, đại học thì thi khối C. “Chạy trời không khỏi nắng”, thì cũng chỉ chuyển từ hát véo von sang đọc thơ thôi mà.
Lên đại học thì tôi sang Nga du học, thời đó đã đi hát phòng trà, vũ trường của người Việt. Tôi không được may mắn học hành thanh nhạc tử tế, lại không được may mắn hát liên tục. Nhiều khi quá quen thuộc tôi với vai trò MC, thành thử khi tôi cất giọng hát mọi người lại bảo ơ thế ra thằng này biết hát à? Biết hát đối với tôi cũng là lời khen tặng quí giá rồi. Cả khán phòng có một người nghe mình hát đã mừng rồi.
Tôi không phải tên tuổi lớn, cũng không phải người có chất giọng tuyệt hay, tôi chỉ có cái tình, được mọi người chia sẻ cái tình đó là mừng rồi. Cuối năm nay tôi cũng định làm album để thử một lần nghiêm chỉnh trong phòng thu xem sao. Tôi cũng không muốn so bì với ai làm album như tôi, tôi chỉ muốn thử một lần xem nó ra cái gì còn được đến đâu thì… “giầy dép còn có số”…
Xin cảm ơn anh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước