Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này!

T.D/ Thiết kế: Wang.rar-Thứ năm, ngày 06/04/2017 06:54 GMT+7

Tuổi trơ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Lũ trẻ ngày xưa lớn lên, đi đến những chân trời xa ngái và bao ký ức tươi đẹp thuở bé thơ cứ thế mờ nhòa dần theo thời gian.

Để rồi khi mệt mỏi vì bị guồng quay bất tận của cuộc sống cuốn xô, ta bỗng thèm quay về ngày cũ, với những trò nghịch dại, những trong trẻo cười đùa, những thức quà giản dị mà ấm áp vô ngần!

Có một chiều cuối tuần, chúng tôi cùng dạo bước trên phố đi bộ Hà Nội, quanh Hồ Gươm. Sau vài lần hẹn hò mới thành, chúng tôi - một tập hợp những người trẻ đang chứa đủ vấn đề - cứ lặng lẽ tận hưởng quãng thời gian có thể đi bên nhau thong thả từng bước như thế.

Vừa đi, chúng tôi vừa ngắm những đứa trẻ đủ tuổi trước mắt: chúng lon ton chạy, chúng cười khanh khách rượt đuổi nhau hay khóc nhè lấm lem vì mè nheo mẹ chẳng thành… Những khoảnh khắc không vướng bận chuyện đời ấy cứ khiến chúng tôi thèm thuồng ước ao: giá được sống lại tuổi thơ dù chỉ một lần.

Rồi bất chợt, chị hàng rong rảo bước đi qua, mùi khoai nướng mang theo quyện lấy mấy đứa đang khắc khoải cơn mơ bé lại. Như một phép nhiệm màu, chúng tôi nhìn nhau nhoẻn cười. Ừ đấy, mùi tuổi thơ của chúng tôi, và có lẽ là của chúng ta chính đó chứ đâu. Giản dị, thân thuộc, mà quý giá vô ngần.

Để rồi từ đó, ta sẽ có chuyến tàu trở về tuổi thơ mà hít hà đã đời những hương vị bé dại ngày nào. Để nhớ, để đi xa rồi lại trở về...

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 1.

Thành phố vào hè người ta thường chuộng những cuộc tụ tập cùng bạn bè. Nhưng cũng chẳng ít người vẫn nao nao tìm kiếm mùi vị ngày xưa. Là mùi khoai lang nướng!

Tuổi thơ chợt ùa về với cái mùi đồng quê rơm rạ ngay giữa phố phường tấp nập. Cái hương vị ngọt lành, bùi bùi và thơm phức của khoai lang nướng đánh thức kỷ niệm về những ngày bé thơ háo hức vùi củ khoai lang tươi nguyên, mũm mĩm vào tro than mẹ vừa nấu bếp. Hay là, những buổi chiều bất chấp nắng mưa, lũ trẻ quê rủ nhau nhặt nhạnh vài cành củi rồi mỗi đứa góp vài ba củ khoai lang, hun bếp và nướng. Khoai lang đen nhẻm vì than, vì cháy và cả mùi đất đồng ấm áp mà sau này lũ trẻ ngày nào vẫn mải mê kể mãi không biết chán mỗi lần gặp lại.

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 2.

Chiều tan sở, trước khi về nhà, tôi thường mua cho mình một bắp ngô luộc tỏa hơi nóng nghi ngút.

Tôi nhớ ngày ấy, Nội thường mỉm cười hiền hòa "thưởng" cho tôi bắp ngô to tròn, đầy hạt mỗi chiều đi học về. Ngày này, nỗi nhớ về Nội ngập tràn cùng nồi ngô luộc tỏa khói mờ ảo. Món quà của Nội, chưa bao giờ cao sang, mỹ vị, nhưng lại chứa chan bao nhiêu tình yêu thương mà đứa trẻ tôi mãi chẳng bao giờ quên được.

Những bắp ngô luộc, những bắp ngô nướng, vì thế khiến thời gian của những đứa trẻ đã lớn và xa nhà như chúng tôi, như quay trở lại vùng trời bé thơ.

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 3.

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 4.

Chỉ cần là thế hệ 8X, chắn chắn ai cũng từng có 1 túi ô mai hòa đào trong túi. Những viên ô mai được đựng trong những chiếc túi có màu đỏ, in hình hoa đào vô cùng duyên dáng, đáng yêu.

Ngày đó, ô mai hoa đào thường xuất hiện tại những gánh hàng rong trước cổng trường học. Lũ trẻ vẫn cứ thập thò ngoài cửa lớp để ngóng theo tiếng rao quen thuộc của bà bán ô mai mà nuốt nước miếng ừng ực khi nghĩ đến vị chua ngọt kì diệu của thức quà này. Có những bận, cả mấy cái đầu xúm xụm lại chia nhau gói ô mai bé xíu mà vẫn cười tít mắt vì vui sướng.

Tuổi thơ, có mấy lần trở lại? Ô mai hoa đào ngày càng thưa vắng và dần trở thành "huyền thoại" trong ký ức của lũ trẻ ngày nào.

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 5.

Mỗi trưa hè, khi cái nóng lan chiếm cả không gian, tiếng "pù pẹp... pù pẹp" vẫn cứ đều đặn vang lên khắp đường làng. Những cây kem mát lạnh đựng trong chiếc thùng xốp cũ kĩ của bác bán kem đi rong luôn có một sức hút mãnh liệt với đám trẻ ngày nào. Cây kem mút ngày ấy, không chỉ được mua bằng tiền, mà còn được đổi bằng mo tre, lá dừa, dép nhựa đứt quai hay một vài đồ dùng lặt vặt trong tầm tay lũ trẻ.

Có những kỉ niệm ngô nghê mà giờ đây ta vẫn bật cười mỗi khi nhớ về thời trẻ dại. Sở dĩ gọi là "kem mút" bởi trẻ con không ăn kem ngồm ngoàm như ăn những thứ quà vặt khác mà chỉ mút từng chút một. Đã thế, cả lũ trẻ lại cùng chụm đầu… mút chung, mỗi đứa 1 lượt ngon lành. Cách thưởng thức đặc biệt ấy vô tình khắc sâu hình ảnh cây kem mút và tiếng rao quen thuộc từ xa xưa trong tâm trí mỗi người.

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 6.

Tiếng rao quen thuộc mỗi trưa hè mà lũ trẻ ở quê hay thành thị đều háo hức chờ mãi chính là "kéo đây, kéo đây...ai kẹo kéo đây". Mỗi lần tiếng xe đạp lạch cạch  nơi đầu ngõ cùng tiếng rao đặc trưng là tất cả trẻ con xóm nhỏ ùa ra quanh xe của chú bán kẹo kéo. Đứa nào cũng lỉnh kỉnh chai lọ, đồ nhựa thu lượm được để đổi lấy thứ kẹo vừa dai vừa ngọt đầy hấp dẫn.

Những năm tháng vô tư ấy giờ cũng không còn nữa nhưng mỗi lần lang thang trên phố bắt gặp hình ảnh người bán hàng rong với tiếng rao "ai kẹo kéo đây" là cả một miền kí ức thưở xưa "ào ạt chảy về".

Chẳng cần mộng mơ khờ dại, chúng ta vẫn một lần bé lại chỉ với những hương vị này! - Ảnh 7.

Đi xa để trở về nhưng lớn lên rồi sẽ chẳng có chuyến tàu nào đáp bến tuổi thơ nữa. Một vài khoảnh khắc thôi, được sống cùng với những ký ức của ngày bé xíu, cũng đủ xúc động đến lặng trầm.

Chẳng biết những ngày này ở quê nhà, đám trẻ có còn túm tụm một góc hát hò rồi cùng nhau vùi những củ khoai ngọt lịm vàng óng vào "bếp" than hồng hay bắc nồi ngô luộc quây quần bên nhau nữa không?

Còn ta…

"Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại

Như ngày hôm qua…"

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước