“Đừng gọi mẹ con là… người điên”

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 14/01/2013 17:00 GMT+7

Ngôi nhà sập xệ không có một vật gì đáng giá của bà Khíu.

 “Mẹ nó sinh đôi, thằng anh được nhận vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh rồi còn con em thì không được vào nên nó mới chịu cảnh khổ này cùng với tôi. Từ giờ đến lúc chết tôi chỉ mong nó được người ta nhận vào nuôi, chứ không nó chết mất”.

Đó là tâm nguyện đầy nước mắt của bà Đào Thị Khíu năm nay đã ngoài 80 tuổi ở thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng không một phút giây nào bà yên lòng bởi đứa cháu tội nghiệp đang phải sống cùng người mẹ điên dại. Chúng đều là con, là cháu của bà nhưng ông trời trớ trêu bắt tội “mẹ chẳng biết đến con” nhưng đứa trẻ vẫn một mực yêu mẹ của nó.

Mưa phùn…gió bấc…Gió ào ào thổi qua đồng ruộng làm những thân ngô rạp mình tựa vào nhau như muốn tìm một chút hơi ấm giữa mùa đông. Gió rít trên những mái nhà, cùng với mưa phùn làm nên cái lạnh thấu xương. Một người đàn bà điên rách rưới đang lang thang giữa chợ, môi chị ta tím lại vì lạnh, chị vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó rồi cười khanh khách, thi thoảng lại cúi xuống nhặt cái gì đó bỏ vào miệng. Đi bên cạnh một đứa trẻ gầy guộc, đen đúa, chân trần vừa đi vừa khóc: “Mẹ ơi mẹ mặc áo vào đi, trời lạnh lắm”. Nhưng mặc cho con van nài, chị giằng tay nó, vứt chiếc áo đi rồi lại thủng thẳng như không biết đến chuyện gì.

Thấy mẹ thế, con bé lại tủi thân khóc nhưng nó quen rồi nên cũng không buồn được lâu. 12 tuổi chưa một lần nào Linh biết đến tiếng gọi “con ơi” từ người mẹ ruột của mình nên em thèm lắm. Mỗi lần đi học thấy các bạn có bố mẹ đưa đón, Linh lại khóc rồi chạy thật nhanh về nhà với bà ngoại. Nhìn cảnh đấy, ai cũng thương con bé nhưng không biết làm cách nào bởi mẹ nó nào có nhận biết được gì, chỉ khổ thân Linh một mực yêu mẹ nhưng luôn nhận được những lời quát mắng đáng sợ.

Bà Khíu kể con bé Linh là mẹ nó đi “xin” người ta nên cũng không ai biết bố của đứa trẻ là ai. Tuy nhiên con gái bà lại sinh đôi nên vất vả càng chồng chất. Không có tiền nuôi con mặc dù cả bà và mẹ đều nai lưng ra làm nên phải gửi một đứa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Tưởng chừng chỉ còn phải chăm một đứa là sẽ bớt những khó khăn, nào ngờ một thời gian ngắn sau con gái bà đổ bệnh rồi thành ra không biết gì từ ngày đấy. “Nó điên điên dại dại đến mẹ và con nó cũng không nhận ra, bình thường thì nó cứ đi suốt từ đầu làng đến cuối làng, vừa đi vừa chửi còn không thì nó về nhà quát đánh hai bà cháu khiến tôi cũng sợ lắm” – bà Khíu tâm sự.

Chị điên dại không biết gì nên đánh đuổi mẹ và con gái của mình xuống bếp ở, còn một mình ở trên nhà. Vì sợ con làm hại đến cháu nên cứ vào bếp là bà Khíu lại khóa chặt cửa lại, hễ có việc gì cần lắm bà mới he hé cửa cho Linh ra ngoài. Nhìn cảnh một già một trẻ chui rúc trong gian bếp tối om, bẩn thỉu đầy chuột bọ không ai cầm lòng được nhưng chính họ hàng cũng không dám đến gần vì sợ vạ lây. Nhưng khi nhắc đến mẹ, lúc nào Linh cũng bênh : “Vì mẹ bệnh nên mới thế còn nếu không mẹ cũng thương bà, thương con như mẹ của các bạn ở trong lớp con. Đừng gọi mẹ con là người điên nữa”. Nghe con bé nói mới thấy nó yêu và thèm được có một người mẹ như thế nào, ấy vậy mà ông trời cũng không thương.

Không thể bỏ con dù nó mang bệnh như thế nào nên bà Khíu chỉ có một tâm nguyện cháu được Trung tâm bảo trợ xã hội nhận nuôi để nó được sống trong cảnh bình yên để học hành. Khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn, bà nói những lời ruột gan : “Sinh con sinh cháu ra không ai muốn xa chúng cả vì chúng là máu thịt của tôi, nhưng tôi gần đất xa trời rồi biết làm thế nào được. Con bé Linh còn ít tuổi quá, nó làm sao sống được với một người mẹ điên dại được, rồi nó còn phải được đi học nữa… Từ giờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay tôi chỉ mong nhà nước nhận nó vào Trung tâm để nó đỡ khổ. Tội nó lắm, cứ như thế này thì đến chết tôi cũng không nhắm mắt được”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước