Ký sự: Hành trình "Áo ấm ngược vùng cao" (P.1)

Đăng Bền -Thứ ba, ngày 05/02/2013 14:29 GMT+7

Chương trình "Áo ấm ngược vùng cao" là hoạt động vừa được thực hiện vào những ngày cuối năm của Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam với mong muốn giúp đỡ một phần những hoàn cảnh khó khăn của đồng bào vùng cao.

VTV News xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bút ký ghi lại cụ thể những cảm nhận của phóng viên Đăng Bền, một trong những thành viên tham gia chương trình “Áo ấm ngược vùng cao”.

Đó là những khoảnh khắc vô cùng xúc động, những khó khăn và cả những niềm vui, sự ấm áp tình người… của đoàn khi tình nguyện tại vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La.


Lãnh đạo Ban Khoa giáo, Đài THVN tiễn đoàn tình nguyện lên đường

NGÀY 1: BẮC YÊN ĐỢI

Đi trên đường, chốc chốc điện thoại lại đổ chuông, anh Hùng Bí thư huyện ủy Bắc Yên nhiệt tình hỏi thăm và chỉ đường cho đoàn rất cặn kẽ. Tuyến miền núi phía bắc anh Hòa lái xe thuộc lòng trong bàn tay mà vẫn phải thỉnh thoảng dừng lại hỏi đường vào Bắc Yên.

Chả nhẽ, cái huyện vùng xa này lại nhỏ thế, bị lãng quên đến thế?...

Con đường cứ hẹp dần, quanh co ôm lấy sườn núi, thoắt ẩn, thoắt hiện trong từng lớp sương chiều. Cảm thấy hơi lạnh của núi rừng rồi! Kéo kính xuống, gió lùa vào, mang theo cái lạnh, ẩm ẩm… Hít một hơi. Lạnh! hấp tấp nâng kính lên. Trưởng đoàn Liên Hà, Phóng viên Ban Khoa Giáo đã vội thu mình trong áo ấm vì những đợt gió.

19h30: Đoàn có mặt tại Bắc Yên…

Đón đoàn chủ nhà gồm đủ ban bệ, từ anh Hùng Bí thư huyện, anh Sùng A Giao Chủ tịch, người dân tộc H’Mông, chị Thư văn phòng, chị Thuỷ Trưởng phòng Giáo dục, anh Mùa A Lử, Bí thư huyện Đoàn cũng là người H’Mông... khoảng 7 - 8 người.

Được chào đón trọng thể thế này một phần nhờ công lớn của anh Kà Kỳ Vọng, Phóng viên Ban Thời sự, cũng quê Sơn La.

Sau chén rượu gặp mặt, mình và Liên Hà thay mặt đoàn tặng quà kỷ niệm cho các anh chị trong huyện. Toàn hàng độc, huy hiệu VTV, cốc uống nước VTV cho mỗi người và tặng chung một bộ ấm chén uống trà VTV cho huyện.

Hai đứa trân trọng gắn những tấm huy hiệu lên ve áo cho từng người. Những nụ cười của chủ, khách bắt đầu vỡ ra, giòn tan, tươi tắn. Những đôi má ửng đỏ. Những cặp mắt long lanh, tin cậy, rượu ngô men lá nồng nồng, cay cay...

Anh Hùng nhấc điện thoại, tiếng nói trầm trầm, chắc nịch... không giấu được cái giọng Thái Bình đặc trưng. Bỏ điện thoại xuống, anh vui vẻ, sôi nổi hẳn: "Tôi xin tài trợ được một chuyến xe tải 6 tấn vào Suối Sát rồi nhé".

Tốt nghiệp ngành Tài chính ở Hà Nội, được điều lên công tác Bắc Yên, từ đó đến nay cũng đã 35 năm có dư anh gắn bó với mảnh đất này. Anh Hùng khoe, vợ anh cũng là người dân tộc, dân tài chính, làm kho bạc huyện Bắc Yên.

"Huyện Bắc Yên có diện tích tự nhiên lớn hơn cả 5 tỉnh như Hưng Yên, Nam Định... gần bằng tỉnh Thái Bình đấy. Nhưng số dân chỉ có 60.000, gồm 7 dân tộc H’Mông, Thái, Mường Kinh, Dao, Khơ Mú, Tày, chiếm 50% là người H’Mông.

Bắc Yên là Quê hương của vợ chồng A Phủ đấy nhé, nhân vật Mỵ trong truyện vợ chồng A Phủ ngoài đời thật vẫn còn sống. Nếu có dịp, các bạn có thể ghé thăm cụ tại bản Lung Tang, bản xa nhất xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên.

Cụ năm nay ngoài 80 tuổi rồi, nhưng vẫn còn đẹp lão lắm. Tôi đi gần hết Bắc Yên rồi, Suối Sát là một trong bốn bản 100% người Mông, xa nhất, nghèo nhất". Anh Hùng say sưa kể.

Rồi anh tuyên bố: "Ngày mai 6h xuất phát, không có gì trục trặc, trưa mai sẽ vào tới Bản. Làm việc xong, đoàn sẽ ăn trưa tại bản, tôi điện cho xã rồi, thanh niên xã sẽ lo. Ăn xong hành quân về lại huyện, khô ráo thì chỉ đi mất khoảng 5 - 6 tiếng, chỉ sợ mưa, chẳng biết trước được giờ về".

Giật mình, nhìn ra ngoài trời, đang mưa lất phất.

Anh Bảo, Nhiếp ảnh gia, người chụp bộ ảnh về những đứa trẻ Suối Sát lo lắng, "Mưa thế này "lép nhép" lắm… Đường toàn sống trâu, xe lại chỉ đi được chiếc một, sẽ phải nhờ chặn xe chở ngô một đầu đấy, chứ không đụng nhau, thì chẳng tiến cũng chả lùi được. Đường lên Suối Sát, một bên là vực, một bên là vách đá dựng đứng, mà chỉ có con đường độc đạo, dốc ngược, cheo leo.

5 - 6 tiếng đi từ huyện lên bản Suối sát, 40 km đường đèo, còn lại 20 km cuối chỉ là đường đất, đá... đi mãi cũng thành đường".

Bí thư Huyện trấn an: "Ngày mai sẽ để tất cả xe ở lại Huyện, đi bằng xe u – oát và một xe tải 6 tấn bánh lớn để chở hàng, nếu không đi được 20km cuối thì tăng bo xe máy, xe u oát".

Cả đoàn thở phào, thế là yên tâm xe cộ, vận chuyển hàng hóa.

Giờ đã co ro trong chăn ấm. Cái cửa sổ, với những ô nhỏ, vuông vuông, có một cái hỏng chốt, gió trêu ngươi cứ gõ độp độp. Dáng núi trập trùng. Sương âm u.

Ngoài cửa, đám thanh niên vẫn đang tíu tít, cười đùa vang khắp hành lang. Có tiếng Liên Hà mắng yêu đám thanh niên trẻ, "Ngủ, mai 6h không đứa nào dậy được, chết với chị".

Tiếng cười giòn tan, "Mai 5h45 em có mặt".

Vẫn hơi núi, nặng hơi nước, ướt rượt. Lạnh! Nhưng trong lòng ấm lạ!

Còn tiếp....

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước