Lời ước nguyện rơi nước mắt của cụ bà 87 tuổi

Vietnamnet-Thứ hai, ngày 30/09/2013 19:00 GMT+7

Ngôi nhà cụ Châu tá túc nhờ đang chờ thêm một mùa bão nữa để sụp xuống

 Không nhà cửa, không ruộng đất, không con cháu, không nơi nương tựa và hiện giờ khi tuổi cao, sức yếu phải nằm liệt một chỗ nhưng hằng ngày vẫn phải sống côi cút một mình trong ngôi nhà lụp xụp của một người bà con.

Đó là cụ Huỳnh Thị Châu (87 tuổi), trú tại khối phố Trà Cai, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cụ Châu sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, lại mồ côi cha mẹ sớm. Từ nhỏ phải một thân một mình bon chen với cuộc sống mưu sinh.

Rồi thời gian thấp thoáng thoi đưa, một mình cụ lang thang giữa chợ đời phiêu bạt. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thấy mình đã già mà vẫn cô đơn, không chồng con, không nơi nương tựa, cụ chợt chạnh lòng nhưng cũng chỉ biết mỉm cười chua chát với số phận.

Tài sản duy nhất mà cha mẹ để lại cho cụ là một ngôi nhà tranh tồi tàn, rách nát, nhưng bất hạnh thay, cơn bão năm 2009 đã làm sập ngôi nhà ấy và cuốn theo đó là toàn bộ đồ đạc mà người đàn bà khốn khổ này bao năm chắt chiu, dành dụm mới có được.

Từ đó cụ đi lang thang khắp nơi xin ăn, may sao một người họ hàng nghèo tốt bụng đã cho cụ tá túc nhờ. Nhưng ngôi nhà cổ xưa mà cụ đang ở nhờ ấy dường như cũng chỉ còn đợi thêm một mùa bão nữa để sụp xuống.

Một chiếc giường tre ngổn ngang những chiếc gối mềm cũ rích, một cái bàn nhựa cũ kỹ và vài cái xoong nồi nhem nhuốc là tổng gia tài mà cụ đang có.

Cụ Châu bây giờ đã già yếu, phải ngồi liệt một chỗ không đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Bà con làng xóm thương tình cho cụ bữa cháo, bữa cơm nhưng ấm no thì chưa bao giờ cụ được hưởng một ngày trọn vẹn.

“Cuộc đời bà đã nếm trải quá nhiều đắng cay rồi, ở tuổi này người ta mong được ăn ngon nhưng bà chỉ ước sao hàng ngày có cơm ăn no là đủ lắm rồi… Mấy bữa nay trời chuyển, trong người bà đau ê ẩm hết, cháu có thuốc tây đó không cho bà xin một viên…”. Nghe bà nói mà lòng chúng tôi đau nhói.

Ông Đào Ngọc Ấn, trưởng khối phố Trà Cai chia sẻ: “Là một hộ thuộc diện khó khăn đặc biệt của phường. Chính quyền địa phương và bà con hàng xóm cũng đã giành sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên, nhưng nay bà đã tuổi cao, sức yếu, không đi lại được và không có con cháu phụng dưỡng nên cuộc sống đang lâm vào cảnh túng thiếu, ngặt nghèo”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước