TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

“Mẹ ơi! Mẹ đau lắm không?"

Theo Dân tríCập nhật 09:15 ngày 05/11/2014

Hai mẹ con chị Hiền trước căn nhà tồi tàn.

Thấy mẹ khóc, đứa con nhỏ của chị sốt sắng: “Mẹ ơi! Mẹ đau lắm không? Bác sĩ tiêm mẹ ở đâu?”…

Con gái chưa đầy 3 tuổi vừa trải qua cuộc phẫu thuật phức tạp vì chứng bệnh dị tật tim bẩm sinh. Mới đây, người mẹ trẻ lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, khiến cho gia cảnh của chị Hồ Thị Hiền (SN 1984, trú tại xóm 11, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) càng thêm khốn cùng.

Trong ngôi nhà hoang tàn, chị Hiền cùng chồng và hai đứa con trú ngụ trở nên ảm đạm dưới cơn mưa chiều. Hai mái ngói chùng xuống, xập xệ, đây đó trong nhà lỗ chỗ những mảnh trời xám xịt. Những mảng vôi vữa trên các bức tường đã bị bục ra, bong tróc tựa như một thân người ghẻ lở. Trong những góc khuất, nền nhà bị chuột bới tung chằng chịt những hang hốc và đụn đất mới cũ, một mùi ẩm thấp từ nơi đó bốc lên.

Trong căn phòng tối tăm, ngăn với gian giữa bởi một lối đi nhỏ xiêu vẹo, mục nát, chị Hiền đang nằm nghỉ. Biết có người vào thăm, chị gượng dậy, liêu xiêu ngồi tựa bên thành giường. Đôi mắt hoằn sâu trên khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, chị nghẹn ngào kể về cuộc đời bất hạnh của mình.

Chị sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo khó. Năm 2006, chị kết hôn với anh Hồ Tố Thủy (người cùng làng, kém chị 1 tuổi). Kể từ ngày đó, vợ chồng chị được cha mẹ chia cho ngôi nhà nhỏ trên phần đất hương hỏa của gia đình.

Ngoài 1,8 sào đất ruộng, quanh năm suốt tháng chị như thân cò lặn lội, mò cua bắt ốc ven sông bán kiếm tiền rau cháo qua ngày. Còn chồng chị làm thêm nghề phụ hồ cho các chủ thầu trong làng, nhưng anh Thủy vốn bị tật lệch xương vai từ nhỏ nên thu nhập từ công việc nặng nhọc này cũng rất bấp bênh. Năm 2008, chị Hiền sinh đứa con đầu lòng, đặt tên là Hồ Tố Đạt. Ba năm sau đó, cuộc sống lại càng thêm khó khăn, bần hàn khi bé Hồ Thị Hậu vừa mới chào đời đã bị mắc bệnh dị tật tim bẩm sinh.

Nhìn con sống trong cảnh đau đớn, lòng chị quặn thắt vì đau. Chạy vạy vay mượn anh em nội ngoại, bà con chòm xóm được gần 50 triệu, vợ chồng chị đưa con vào Huế chữa bệnh. Tháng 10 năm 2012, bé Hậu được Bệnh viện TW Huế tiến hành phẫu thuật tim, may mắn cháu đã qua được cơn nguy kịch.

Không bao lâu sau ngày con mắc chứng bệnh nan y phải mổ, thì một tai họa khác lại bất ngờ ập đến. Tháng 12 năm 2012, bố chồng chị Hiền không may bị tai biến mạch máu não. Đầu năm 2013 ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Tưởng chừng sóng gió rồi sẽ yên đâu hay bão vẫn chưa chịu dừng! Hơn 1 năm sau ngày bố chồng mất, chị Hiền bỗng dưng thấy trong người mệt mỏi, miệng không muốn ăn, chân tay thì rụng rời, da xanh như tàu lá. Kỳ kinh nguyệt kéo dài suốt tháng, máu ra nhiều đã khiến chị kiệt sức.

Cách đây hơn hai tháng chị đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Gần 1 tuần điều trị tại đây sức khỏe của chị vẫn không được cải thiện, chị tiếp tục được giới thiệu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. 4 ngày sau đó thì Bệnh viện Đa khoa Nghệ An giới thiệu chị ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhưng vì không có tiền nên chị Hiền đành quay trở về nhà!

Lúc đó, tài sản duy nhất trong nhà là chiếc máy cày vợ chồng chị góp 1/3 vốn cùng bà Hồ Thị Tình (mẹ chồng chị Hiền) mua cách đây hai năm với giá 30 triệu đồng (do bà Tình đứng ra vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) đã phải bán rẻ với giá 11 triệu để chị Hiền có tiền ra Hà Nội chữa bệnh.

Sau hai ngày nằm tại Khoa Cấp cứu, chị được chuyển sang Khoa Điều trị hóa chất (H7) Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Nằm viện đến ngày thứ 6, chị Hiền bắt đầu được truyền hóa chất liều cao liên tục trong 3 ngày. Sau đợt truyền đầu tiên, phản ứng phụ của thuốc khiến chị bị sưng hàm và chảy máu chân răng, sốt cao trên 38 độ suốt ba tuần liền, có lúc còn bị hôn mê phải thở ôxy đưa đi cấp cứu.

Vừa ngắt sốt được ba ngày chị Hiền được bác sĩ cho về nhà, nhưng trong thời gian này nếu bệnh có triệu chứng gì đột xuất gia đình phải đưa chị ra ngay. “Khi biết mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, em choáng váng, quay cuồng như đất trời sụp đổ dưới chân... Lúc đó em tuyệt vọng và bi quan lắm chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực... Nếu như không có bố ở cạnh bên an ủi có lẽ em đã...”, giọng chị nghẹn lại không nói được nên lời.

Ông Hồ Trọng Hùng đã luôn ở bên con suốt những tháng ngày con gái ông phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Tranh thủ lúc con được về quê mấy ngày, ông lại chạy đôn chạy đáo đi vay tiền. Vẻ mệt mỏi hằn in trên khuôn mặt hao gầy, khắc khổ. Người cha tuổi ngoài ngũ tuần trong chiếc áo ướt lạnh vì mưa bùi ngùi tâm sự: “Trải qua nhân tình thế thái, tôi vẫn chưa thấy ai bất hạnh như con mình... Ít nhất thì em nó cũng phải trải qua ba lần truyền hóa chất nữa, mà chi phí cho mỗi đợt mất hơn 20 triệu, chồng con nó giờ không biết cậy vào ai... Tôi mới phải lên vay ngân hàng 10 triệu, mai mốt ra lo cho con... Thương con nhưng cũng không biết làm gì hơn!”.

Hơn hai năm kể từ ngày bé Hậu được phẫu thuật, khoản nợ nóng mà vợ chồng chị Hiền vay mượn chạy chữa cho con vẫn còn tới 32 triệu chưa trả xong, cộng thêm những đợt tái khám, tiền thuốc thang, tàu xe đi lại... mất chừng 2 đến 3 triệu mỗi đợt, khiến cho khó khăn lại càng thêm chất chồng.

Cơn gió lạnh đầu mùa chưa đủ làm tê tái thịt da, vậy mà những cơn sóng dữ tới tấp đổ ập lên những phận người trong ngôi nhà hoang tàn ấy lại khiến lòng người se sắt. Tôi hỏi, bây giờ chị sợ điều gì nhất? Những giọt nước mắt mặn mòi đuổi nhau trên má, chị nghẹn ngào: “Chị sợ chết... Chị không muốn chết... Hai đứa con của chị vẫn còn nhỏ quá... Chị thương bé Hậu nhất... Nó đau ốm từ nhỏ... Giờ lại sắp phải xa mẹ...”.

Thấy mẹ khóc, đứa con nhỏ của chị sốt sắng: “Mẹ ơi! Mẹ đau lắm không? Bác sĩ tiêm mẹ ở đâu?”. Chị xoa đầu con gượng cười: “Mẹ hết đau rồi con ạ. Bác sĩ không tiêm mẹ nữa đâu!”.

Nghe mẹ bảo vậy nhưng dường như đứa trẻ vẫn cảm nhận được cái gì đó quan trọng đối với nó đang rời đi. Còn chị, những ngày này dẫu chỉ còn một chút tàn lực vẫn cố gắng chơi đùa với con, vì chị biết thời gian được ở bên con không còn nhiều!

Trong một cuộc gọi gần đây chị Hiền cho tôi biết: “Chiều qua, bà nội đưa cháu Hậu vào Bệnh viện Trung ương Huế tái khám, giờ đang trên đường về quê. Còn em thì đang cùng bố ra lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương... Em bây giờ như ngọn đèn trước gió... không biết rồi có còn được gặp các con nữa hay không...”.

Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Hiền đang cần lắm sự giúp đỡ, sẻ chia của những tấm lòng trắc ẩn!

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.