Nghị lực mạnh mẽ của chàng sinh viên dân tộc Nùng

(Mai Linh - Petrotimes)-Thứ ba, ngày 08/01/2013 07:00 GMT+7

Nùng Minh Hiếu - một trong những SV vừa được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

 Lần đầu tiên gặp Nùng Minh Hiếu - chàng sinh viên dân tộc Nùng, tôi nhớ mãi về nụ cười hiền khô, phảng phất nỗi buồn, như đang cố kiềm nén mọi khó khăn vất vả. Nhưng có lẽ hình ảnh in đậm trong tôi nhất chính là nghị lực phi thường, quyết tâm học tập để có một cuộc sống tốt đẹp hơn của em.

Tôi gặp Hiếu trong môt buổi sáng mùa đông lất phất mưa phùn, tại kí túc xá trường ĐH Xây dựng. Từ xa, tôi nhận thấy Hiếu, dáng cao gầy, tay cầm 2 quyển sách Toán cao cấp. Hỏi ra mới biết, tranh thủ lúc sáng, em đã vội ra hiệu sách Kinh tế Quốc dân để tìm mua mấy quyển toán về học.

Một tuổi thơ nhọc nhằn...

Sinh ra và lớn lên tại huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang- vùng đất gắn liền với những đồi núi, nương ngô. Tuổi thơ của Hiếu đầy lam lũ với những lo toan nhọc nhằn, vất vả. Ngay từ nhỏ, Hiếu đã theo bố mẹ lên nương, khai hoang những vùng đất mới để trồng thêm cây ngô, cây lúa. Cả một ngày dài, phơi sương, phơi nắng, nhưng thu hoạch về chẳng đủ nuôi 6 miệng ăn.

Ngay từ năm lớp 1, do gia đình khó có thể đảm bảo cuộc sống đủ ăn, Hiếu rời xa bố mẹ, anh em lên ở với bác gái. Với sự giúp đỡ của bác, Hiếu được cắp sách tới trường như nhiều bạn cùng trang lứa.

"Điều kiện kinh tế nhà bác khá hơn nhà em nhưng cũng còn nhiều khó khắn lắm. Mỗi buổi sáng, em dậy sớm bán rau cùng bác ngoài chợ huyện rồi mới đi học" - Hiếu chia sẻ. Nhớ lại những hình ảnh ngày còn nhỏ, Hiếu lại cười nhưng lại khiến cho tôi cảm giác về một nụ cười nặng trĩu nỗi lòng.

Từ nhà em đến nhà bác, phải đi bộ hơn chục cây số. Vì nhớ bố mẹ, nên cứ cuối tuần, Hiếu lại về thăm nhà. Các bác và bố mẹ bận bịu công việc làm ăn nên không ai có thời gian đưa, đón Hiếu về.

Một mình em phải vượt qua con dốc, xuyên rừng, và đi qua một con suối. "Hồi đấy, mỗi lần đi qua rừng cấm, em sợ lắm. Vì mọi người bảo có nhiều hổ, báo. Vừa mệt, vừa sợ, em lại càng phải cố đi nhanh. Con suối mà em đi qua, cứ mùa mưa về thì nó chảy xiết, mạnh. Đi không vững chỉ sợ bị cuốn đi mất."

Nghi lực mạnh mẽ...

Năm lớp 6, Hiếu bước chân vào môi trường mới - trường nội trú. Thời gian về thăm gia đình không còn nhiều như trước. Tại đây, em có phần nào yên tâm học hành hơn bởi sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè nội trú.

Trong 4 năm học nội trú, cô giáo mà Hiếu luôn biết ơn chính là cô Huyền. Cô theo sát Hiếu và luôn định hướng, động viên, nhắc nhở em học tập. "Cô dẫn dắt em vào đội tuyển địa. Nhờ sự kèm cặp của cô, em đã giành giải học sinh giỏi tỉnh" - Hiếu chia sẻ.

Vượt qua nhiều bạn học sinh khác, bằng sự nỗ lực không ngừng, quyết tâm cao độ, Hiếu đã vào học tại trường Nội trú Trung Ương (Thái Nguyên). Với em, quãng thời gian trong môi trường mới, với các bạn đến từ nhiều tỉnh khác nhau, khiến cho chàng trai dân tộc Nùng còn nhiều bỡ ngỡ, hụt hẫng khi rời xa ngôi trường xưa.

Chính những suy nghĩ trong Hiếu, học mới thay đổi được cuộc đời, mới thoát khỏi sự cơ cực bên đồi ngô, nương lúa. "Trong xã em, mọi người đi học ít lắm. Đa phần đi học là hệ cử tuyển. Nên em nghĩ mình phải cố gắng học bằng được" - Hiếu cho biết. Vì thế, Hiếu quyết tâm học tập để thi đại học bằng đúng năng lực của mình.

Không có tiền đi học ôn như nhiều bạn trong lớp, Hiếu chọn thư viện là nơi ôn luyện cho mình. "Ở thư viện, vừa có nhiều sách, lại yên tĩnh học tập. Cả thứ 7, chủ nhật không về thăm bố mẹ, em lại lên thư viện học."

Thành công luôn mỉm cười với những ai nỗ lực hết mình. Với Hiếu cũng vậy, giấy báo nhập học 2 trường đại học: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, và Đại học Xây dựng là mình chứng cho tất cả sự kiên trì, quyết tâm của chàng trai dân tộc Nùng.

Hiếu cho biết: "Em quyết định chọn Đại học Xây dựng. Vì ở tại Hà Nội, em nghĩ mình sẽ trưởng thành hơn. Hơn nữa, em cũng thích về bên Xây dựng hơn".

Vẫn còn thử thách trước mắt

Bước chân vào cảnh cổng đại học, nỗi lo về cơm áo gạo tiền lại đến với Hiếu. Khi biết tin, mình được nhận học bổng do quỹ "Thắp Sáng Niềm Tin" trao tặng, em cảm thấy hạnh phúc và yên tâm nhiều. Nhất là bây giờ, bố mẹ em sức khỏe đã yếu, còn 2 em đang tuổi đi học. Gánh nặng kinh tế gia đình càng nặng hơn khi lo cho em vào đại học.

Cầm 2 quyển sách toán trên tay, Hiếu cười vui vẻ, nói: "Em phải mua sách để học. Có những quyển không có, em lại mượn các ban trong phòng. Sắp thi rồi, việc học càng phải nhiều hơn" Theo Hiếu cho biết, các bạn ở lớp cũng chăm học, nên nếu không học thì sẽ bị tụt lại nhanh chóng.

Trong thời gian tới, sau khi kết thúc kì thi cuối kì, Hiếu quyết định sẽ đăng kí tham gia sinh viên tình nguyên, và tìm một công việc làm thêm thích hợp. "Chắc ra Tết, nhiều việc phải làm quá. Em sẽ cố sắp xếp cho hài hòa mà không ảnh hưởng đến học tập."

Chia tay Nùng Minh Hiếu, nụ cười đó vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi. Sau tất cả những khó khăn mà Hiếu trải qua, có lẽ chính nghị lực mạnh mẽ sẽ giúp em đạt được những ước mơ mà mình mong chờ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước