Nghị lực sống của cô bé có mẹ bị mù

Phạm Trang - (Petrotimes.vn) -Thứ ba, ngày 01/01/2013 10:00 GMT+7

Đặng Kim Oanh luôn hi vọng vào tương lai với phép màu cho mẹ.

 Bố mất sớm, mẹ bị mù, nhưng những điều đó chỉ khiến Đặng Kim Oanh, cô sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội càng nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Gặp Oanh trong một buổi chiều cuối thu, tôi càng cảm thấy xót xa cho số phận bất hạnh của em, thì càng cảm kích nghị lực sống của cô bé đất Thái Bình này.

Cơm rau qua ngày

Oanh sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt, mẹ em bị mù từ năm 13 tuổi, sau lần mổ u não ở bệnh viện Việt Đức. Từ đó, mẹ làm việc trong Hội người mù huyện Kiến Xương. Bài báo về mẹ phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mang tới cho mẹ em niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Dù bố không thể dành hết tình cảm được cho hai mẹ con, vì bố còn cả một gia đình lớn ở Hải Dương nữa nhưng trong lòng em luôn thầm cảm ơn người cha đã cho em sự sống, đã luôn yêu thương và quan tâm em. Thật không may, bố đã bỏ hai mẹ con khi em mới 14 tuổi.

Trụ cột gia đình không còn, hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Ruộng vườn không có, ngôi nhà cấp bốn hai gian tạm bợ chỉ có chiếc xe đạp là tài sản quý nhất. Các bác bên ngoại đều đã phiêu bạt vào miền Nam làm ăn hết, ngoài này còn mỗi dì là người thân nhất. Thế nhưng dì em cũng phải chật vật lo cuộc sống gia đình, thỉnh thoảng dì mang sang cho hai mẹ con được bát canh là quý lắm rồi.

Nguồn sống duy nhất của hai mẹ con là tiền trợ cấp, mỗi tháng 1 triệu rưỡi. Từ khi Oanh đủ 18 tuổi, em không được nhận trợ cấp nữa, chỉ còn mẹ tháng được 500 nghìn. Hiện tại, Oanh đi học trên Hà Nội, thêm nhiều khoản phải chi tiêu nên cuộc sống hai mẹ con càng khó khăn hơn.

Lên Hà Nội trọ học được hơn 1 tháng thì hầu hết bữa cơm của Oanh chỉ toàn rau, hết rau luộc lại rau xào, thỉnh thoảng mới mua thêm ít trứng và đậu phụ cải thiện. Oanh chia sẻ: "Thời gian đầu thỉnh thoảng em có ăn thịt, cá, nhưng thấy không quen, dạo này lại nghe nhiều thông tin về thực phẩm không an toàn quá, cũng thấy sợ. Ăn rau vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe. Dạo gần đây, em chỉ ăn rau thôi, thế mà cũng gần hết tháng rồi".

Nghĩ về mẹ ở quê, Oanh lại thấy đắng lòng. Tối nào em cũng dành thời gian gọi điện về hỏi thăm mẹ cho mẹ đỡ tủi thân. "Ở nhà có ít mắm mẹ hay hấp cơm ăn qua ngày. Mẹ bảo vẫn ổn nhưng em đủ biết mẹ sống như thế nào, vì mẹ có đi được đến đâu đâu. Nấu nồi cơm mẹ em còn phải rờ rờ ổ điện", Oanh nghẹn ngào.

Khó khăn không nản lòng

Bố mất sớm, bao lo toan, vất vả lại càng đè nặng lên đôi vai của cô sinh viên năm nhất. Mẹ đã không thể làm được gì, gia đình chỉ còn trông cậy vào người duy nhất là em, em phải thay bố nuôi mẹ và gánh vác mọi công việc. Trước khi lên Hà Nội, hằng ngày Oanh vẫn phải nấu cơm, dọn dẹp giúp mẹ, rồi thỉnh thoảng đưa mẹ đi chợ cho mẹ đỡ buồn.

Em vẫn ấp ủ khát khao chữa trị đôi mắt cho mẹ em và hy vọng vào một phép nhiệm màu. Những lúc tâm sự với mẹ, Oanh chỉ ước mắt mẹ có thể sáng để nhìn thấy em. Mẹ đâu có biết con mình trông như thế nào, chỉ có thể đưa tay rờ lên khuôn mặt con mà cảm nhận.

Việc học của Oanh đều do em tự lực, không ai thúc giục hay giúp đỡ gì. Hết năm lớp 12, Oanh đăng ký thi vào Đại học Hà Nội với hy vọng vừa được học chuyên ngành, vừa được học thêm Tiếng Anh mà không mất tiền đến trung tâm. Dù ước mong ấy chưa đạt được nhưng Oanh vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ lòng mẹ, vẫn nhớ câu mẹ nói "đời mẹ đã khổ rồi, không thể để đời con cũng khổ theo được".

Nuôi hy vọng trở thành sinh viên của Đại học Hà Nội, hằng ngày Oanh vừa đi học ở trường, về nhà vừa ôn lại các môn Toán, Anh, Văn để không bị hổng kiến thức. Oanh vẫn thầm ao ước trở thành một phiên dịch viên giỏi, có thể trò chuyện dễ dàng với người nước ngoài.

Hiện tại, cuộc sống của em vô cùng khó khăn. 500 nghìn trợ cấp kia mới chỉ đủ để em đóng tiền phòng trọ, điện, nước. Còn người mẹ ở nhà và việc ăn uống, sinh hoạt của em không biết phải xoay sở như thế nào. Hàng xóm, láng giềng không phải ai cũng sẵn lòng cho mẹ con em vay tiền. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé vẫn còn đang bỡ ngỡ với chốn thị thành. Oanh cho biết em sẽ đi làm thêm ở một quán ăn nào đấy, mong sao có thể trang trải được phần nào cuộc sống.

Nhiều lúc nghĩ đến mẹ đêm hôm vẫn lủi thủi một mình, Oanh lại không kìm được nước mắt. Nhưng càng nhớ tới mẹ, em lại càng quyết tâồng/năm và kéo dài trong suốt những năm học Cao đẳng.

Nhờ có số tiền này, em đã có thêm động lực để phấn đấu trom và nỗ lực học tập. Đối với em, mẹ là niềm hạnh phúc, an ủi và là động lực để em không ngừng phấn đấu. Năm 2012, một phép màu đã đến với Oanh khi em may mắn được Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trao một suất học bổng toàn phần trị giá 10 triệu đng học tập và cuộc sống, đồng thời có thêm hi vọng vào tương lai với cuộc sống sung túc, đủ đầy và ấm áp tình thương của em và người mẹ mù bất hạnh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước