“Nhà tôi chẳng còn gì để cầm cố nữa”

Vietnamnet-Thứ năm, ngày 02/01/2014 07:09 GMT+7

Con mắt bên trái giờ chỉ còn cái hốc sâu hoắm, hai hàm răng khít lại với nhau làm bà chỉ húp được cháo loãng. Cứ mỗi khi cơn đau hành hạ, há miệng để nuốt mấy viên thuốc cũng là một cực hình đối với bà.

Căn nhà nằm ven đường cửa đóng im ỉm, phải gọi hồi lâu mới có người đàn bà đội mũ sùm sụp, khăn che kín mặt ra mở cửa. Từ khi mổ về bà không còn đi lại nhanh nhẹn, những cơn đau cũng ngày một nhiều, khuôn mặt biến dạng làm bà không thể ra ngoài.

Bà là Bùi Thị Thanh (SN 1959) ở xóm 6, xã Nam Sơn, Đô Lương (Nghệ An), cuộc đời bà là vô vàn những chuỗi ngày đau đớn.

Bệnh viện là nhà

“Về ở với nhau được 6 năm thì bà ấy đổ bệnh, từ đó đến nay tôi đã cắm sổ đỏ, sổ hưu và vay ngân hàng để đi bệnh viện cùng bà ấy. Giờ bà ấy yếu lắm, nhưng trong nhà không còn gì để cầm cố nữa rồi”, ông Nguyễn Cảnh Tùng (SN 1957, chồng bà Thanh) buồn bã nói.

Khoảng đầu năm 2005, những cơn đau đầu và đau nửa mặt bắt đầu hành hạ bà, con mắt bên trái cũng mờ dần. Ở nhà thuốc thang mãi mà không ăn thua nên ông bà dắt díu nhau xuống bênh viện tỉnh khám, các bác sỹ chỉ khuyên gia đình nên đưa bà ra bệnh viện mắt trung ương gấp, tại đây bà mới biết mình bị bệnh u hắc mạc.

‘ Con mắt trái của bà giờ chỉ còn hốc mắt, những cơn đau hành hạ bà trong cả bữa ăn giấc ngủ

Các bác sỹ quyết định múc đi con mắt bên trái của bà, sau đó bà được chuyển qua bênh viện K1, nằm điều trị hơn 4 tháng trời thì bác sỹ cho bà về nhà. Cứ ba tháng ông bà lại đưa nhau đi khám định kì 1 lần, ròng rã như thế suốt 7 năm trời.

Tháng 7/2012, những cơn đau lại bắt đầu kéo đến hành hạ bà nhiều hơn, khuôn mặt sưng phù làm không ai còn nhận ra bà nữa, chưa vay đủ tiền nên ông đành đưa bà xuống bệnh viện tỉnh. Trong những ngày đó ông lại cố gắng đi vay mượn để chuyển bà ra bênh viện K1, sau đó chuyển sang K2 nằm ròng rã 7 tháng trời.

“Nhà tôi chẳng còn gì để cầm cố nữa”

“Những lần đưa bà ấy đi bệnh viện tôi phải cầm cố sổ đỏ, sổ hưu, vay quỹ tín dụng và các tổ chức xã hội, số tiền nợ hiện nay cũng xấp xỉ 170 triệu đồng nhưng bà ấy vẫn còn đau lắm”, ông Tùng nói.

Đã mấy tháng nay ông không đưa bà đi khám vì không kiếm đâu ra tiền, trong khi đó những cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ bà ngay cả trong bữa ăn, giấc ngủ. Cứ 10h sáng, 4h chiều, 9h đếm đến 2h sáng là bà lại đau, mỗi ngày bà chỉ ngủ vỏn vẹn gần 4 tiếng đồng hồ.

Từ khi mổ mắt lần thứ hai vào tháng 2/2013, mắt trái của bà chỉ còn là một lỗ sâu hoắm, xương hàm bị cắt làm cho hai hàm răng của bà không há ra được nữa, miệng cũng lệch về 1 bên, bà nói không còn tròn chữ.

Chỉ nồi cháo trắng đang nấu dở ông Tùng thở dài: “Bà ấy chỉ húp được cháo loãng, cháo đặc cũng không ăn được chứ đừng nói đến cơm. Người bà ấy càng ngày càng gầy, giờ có tiền mà mua sữa cho bà ấy uống tôi sẽ đỡ xót hơn”.

Giờ mỗi ngày bà Thanh vẫn phải dùng thuốc, mỗi vỉ như vậy 250.000 mà uống được có hai ngày, ông Tùng thở dài.

“Từ khi đi mổ về tôi đã chuẩn bị hậu sự, chỉ thương cho đứa con trai, nó còn quá nhỏ, tôi chết không nỡ”, bà nói mà nước mắt chảy dài.

Đang nói chuyện với chúng tôi thì bà Thanh kêu đau, ông lật đật vào lấy cho vợ ba viên thuốc, chứng kiến cảnh bà uống thuốc không ai khỏi chạnh lòng. Ba viên thuốc nhỏ nhưng phải rất cố gắng bà mới nhét vào miệng và uống một ít nước, chưa kịp nuốt thì đã trào ra hốc mắt khiến nước mắt cũng theo đó chảy dài.

Ra về nhưng hình ảnh người đàn bà ngồi co ro trong góc nhà, cặp mắt giờ chỉ còn là cái hốc sâu hoắm ấy lâu lâu lại rên lên vì những cơn đau chợt đến. Nồi cháo loãng đang được nấu trên bếp, trong nồi cháo ấy chỉ có muối, tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi thơm của thịt như những nồi cháo vẫn hay dành cho người ốm khiến cái rét căm căm dường như ngấm vào da thịt chúng tôi hơn.

Tiễn chúng tôi, người đàn ông gầy gò chỉ biết thở dài: “Giờ biết vay ở đâu để đưa bà ấy đi viện, tôi không còn gì để cầm cố nữa rồi...”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước