TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Rơi nước mắt trước nụ cười bé 7 tuổi ung thư não giai đoạn cuối

Theo Dân tríCập nhật 09:19 ngày 30/03/2015

Hai mẹ con bé Trịnh Thị Yến Nhi

VTV.vn - Thỉnh thoảng giữa những lần mê man, bé Trịnh Thị Yến Nhi chợt tỉnh giấc, nghe tiếng người gọi tên mình, bé cố nhoẻn một nụ cười…

Mấy hôm nay bé Trịnh Thị Yến Nhi (7 tuổi) được các bác sỹ cho phép ra viện về nhà. Không phải vì tình trạng sức khỏe của bé đã khá lên mà bố mẹ đưa bé về để bồi dưỡng nhằm chuẩn bị cho đợt xạ trị. “Nói là bồi bổ cho đủ sức khỏe nhưng mấy tháng nay nó có ăn được gì đâu. 4 tháng, 5 lần mổ, cháu nó không thể nói, không đi lại được, cầm nắm cũng khó khăn. Mấy hôm nay về nhà, cháu nó mới nói được vài từ đơn giản như mẹ, bố, bà… mà mỗi lần nói cũng khó khăn lắm”, chị Vũ Thị Hương - mẹ Yến Nhi cho biết.

Bà cố của Yến Nhi ngồi giường đối diện nhìn chúng tôi rồi hỏi: “Liệu chắt của cố có khỏi không các cô, các chú. Cứ thấy chắt co giật méo cả mặt vì đau là cụ cũng đau lắm. Nó mới có 7 tuổi đầu…”. Lời nói của bà cố như muối xát vào tim người mẹ trẻ, chị òa lên khóc. Giữa giường, bé Yến Nhi cố đưa cánh tay lên xua, ý bảo mình không sao.

Vợ chồng chị Hương, anh Trịnh Văn Xuân có với nhau 2 mặt con. Khi bé Yến Nhi mới được 7 tháng thì chị “vỡ kế hoạch” nên Yến Nhi cũng phải tách sữa mẹ từ đó. Hai vợ chồng lam lũ làm ăn, gom góp, vay mượn mãi mới xây được căn nhà mái bằng. Nhà xây xong phần thô rồi để đó, chị Hương vào Miền Nam làm công nhân kiếm tiền trả nợ, anh Xuân ở nhà chăm hai con nhỏ, làm công việc đồng áng và đi phụ xây.

Khi Yên Nhi bắt đầu bước vào lớp 1 thì cháu bắt đầu kêu đau đầu, chân bước không vững. Cứ nghĩ con yếu hơn các bạn nên anh Xuân và bà nội thay nhau chở Yến Nhi đến trường. Một lần Nhi được bạn cùng lớp dắt đi vệ sinh, chân yếu quá, con bé ngã lộn từ 5 bậc cầu thang xuống. Đưa đi khám, bác sỹ chẩn đoán Nhi bị thiếu can xi, viêm khớp. Chị Hương tức tốc trở về nhà với con.

Sau 5 ngày Nhi nằm viện, bác sỹ gọi vợ chồng chị ra ngoài, ái ngại khuyên anh chị đưa cháu ra Hà Nội kiểm tra vì thấy “khối bất thường trong mắt cháu”. Kết quả kiểm tra của Bệnh viện Nhi Trung ương làm chị chết đứng. Đứa con gái bé bỏng, ngoan ngoãn và xinh tựa thiên thần của chị bị ung thư tiểu cầu, giãn não thất. Căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn 4. Thương con, hai vợ chồng chị chỉ biết ôm con mà khóc.

Cả một khối nợ đang đè trên đầu, ngay cả tiền đưa con đi khám cũng phải vay mượn anh em, vợ chồng anh Xuân nhập viện cho con trong trăm ngàn mối lo. “Bán cả nhà mà chữa bệnh cho con cũng phải làm. Chỉ cần con mình được sống”, anh động viên chị thế.

4 tháng Nhi nằm viện là 4 tháng hai vợ chồng lao đao. Phần vì lo bệnh tình của con không có biến chuyển, phần vì bạc mắt lo đi vay tiền. Não thất bị giãn, bác sỹ phải phẫu thuật đặt ống dẫn lưu xuống dưới bụng. Cơ thể nhỏ bé của bé Nhi phải trải qua tiếp 4 đợt phẫu thuật để lấy khối u ra. Sự sống của Nhi đã phải trải qua những phút giây sinh tử khi vết mổ nhiễm trùng, van dẫn lưu bị tắc. Bất chấp những thử thách ấy, Nhi vẫn kiên cường vượt qua để níu giữ sự sống cho mình.

Từ chỗ ưa chạy nhảy, hát múa, bé Nhi chỉ có thể nằm một chỗ, chịu đựng cơn đau giày vò. Đôi bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài giờ cầm nắm cái gì cũng khó. Đôi mắt rợp hàng mi giờ trở nên đờ đẫn, thỉnh thoảng chỉ trợn lên độc tròng trắng, có khi, mắt cứ mở trừng trừng thế nhưng chẳng nhìn thấy gì.

Thỉnh thoảng, giữa những cơn mê man, con bé dường như tỉnh táo hơn đôi chút. Ngày nghỉ, các bác hàng xóm, các bạn đến chơi. Khó khăn đưa bàn tay lên quờ qua quờ lại, con bé nhoẻn miệng cười, nụ cười không còn tròn trịa nữa khiến ai cũng thấy xót xa. 7 tuổi, Nhi như trẻ bắt đầu tập nói. Lưỡi đã cứng lại khiến mỗi lần con bé muốn gọi mẹ, gọi bà cũng phải dùng đến chút sức lực yếu ớt của mình để điều khiển khuôn miệng. Tiếng gọi bà, gọi mẹ méo mó, khó khăn…

Đưa con về nhà bồi dưỡng để chuẩn bị cho đợt xạ trị, anh Xuân tìm hi vọng vào những phương thuốc Nam, thuốc Bắc. Ai chỉ ở đâu có thầy hay, thuốc giỏi anh cũng cố vay mượn rồi lặn lội tìm đến. Những bát thuốc sắc lên với trăm nghìn hi vọng nhưng uống vào Nhi lại nôn ra.

Số nợ lên tới 200 triệu nên giờ không ai dám cho vợ chồng anh Xuân vay mượn thêm, rao bán nhà cũng không ai dám mua, anh chị thực sự rơi vào bế tắc, tuyệt vọng cùng cực. Chẳng lẽ buông xuôi? Không! Người làm cha, làm mẹ như anh chị không thể buông xuôi niềm hi vọng níu giữ sự sống cho đứa con gái bé bỏng. Nhưng nuôi dưỡng niềm hi vọng ấy như thế nào bây giờ? Câu hỏi ấy ám ảnh anh chị suốt ngày đêm nhưng chẳng có ai trả lời…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.