Số phận nghiệt ngã của cô gái làm mẹ ở tuổi 20

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 12/07/2014 06:04 GMT+7

Ánh mắt chất chưa bao suy tư, nỗi niềm của chị Lý khi nghĩ về đứa con mới hơn 1 tuổi mà mình sắp phải rời xa (Ảnh: Dân trí)

Ngày đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời thì cũng là ngày người mẹ trẻ phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu. Sức khỏe ngày một suy kiệt, chị đau đáu một nỗi lo, rồi mai đây đứa con mới hơn 1 tuổi của mình sẽ đi đâu về đâu.

Ở cái vùng đất xã Kỳ Sơn, của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không ai là không biết đến gia đình chị Lê Thị Lý. Gia đình chị “nổi tiếng” bởi hoàn cảnh quá éo le, bi đát.

Trong căn nhà nhỏ rách nát, trống huơ trống hoác chỉ còn là những tiếng rên rỉ đau đớn của người mẹ trẻ.

Cắn răng cam chịu những cơn đau đang dày vò, tra tấn, chị Lý đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về cuộc đời, hoàn cảnh bi đát của gia đình.

Chị Lý sinh năm 1994, là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Vì gia đình quá khó khăn nên sau khi học xong cấp 2, chị đã xin nghỉ học để đi làm đỡ đần khó khăn cho gia đình.

Cách đây hơn 2 năm, khi đang làm công nhân ở Bình Dương, chị đã đem lòng yêu một người đàn ông. Vì quá yêu và nghĩ họ cũng yêu và muốn lấy mình, Lý đã trao thân mình cho người đàn ông đó. Để rồi một ngày, khi đã mang trong mình giọt máu của người đàn ông đó thì chị mới nhận ra bộ mặt thật của người mình từng rất yêu.

Quá đau đớn vì bị người yêu từ chối đứa con, chị Lý đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhiều lần muốn phá bỏ đứa con đang lớn dần trong bụng nhưng lương tâm chị không cho phép. Chị quyết giữ lại đứa con.

Ngày chị trở về với cái bụng bầu là ngày chị khóc nhiều nhất. Một phần vì tủi thân, phần vì thương cha mẹ già. Chị luôn trách móc bản thân đã chưa làm được gì cho bố mẹ nay lại trút thêm gánh nặng.

Nhìn thấy đứa con bé bỏng một mình với cái bụng đang dần lớn lên, bố mẹ chị lại càng thương chị hơn.

Ông Điền, bà Hiền (bố mẹ chị Lý) cố giấu những giọt nước mắt động viên, an ủi để đứa con của mình với bớt đi nỗi đau.

Tưởng rằng chị Lý cũng tìm được niềm an ủi, chỗ bấu víu nhưng số phận nghiệt ngã cứ bám riết lấy chị và gia đình.

Ngày đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời tưởng chừng sẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với chị và gia đình. Nhưng đau đớn thay, ngày được làm mẹ cũng là ngày chị nhận được bản án nghiệt ngã với căn bệnh ung thư máu.

Tin từ bác sỹ như tiếng sét giáng ngang tai, không ai dám tin vào sự thật này.

Gửi đứa con mới sinh cho bố mẹ, chị quyết đi khám lại một lần nữa. Thế nhưng kết quả chỉ khiến chị thêm đau đớn. Biết mình mang trọng bệnh, tình thần chị Lý suy sụp hoàn toàn.

Ngày em bị bệnh cũng là ngày bao nhiều tài sản, những khoản tiền chắt chiu cả một đời của ông Điền, bà Hiền cũng theo em mà ra đi. Trong căn nhà rách nát, chỉ còn đúng 2 chiếc giường cũ ọp ẹp.

Con bị bạo bệnh, chồng thì nằm một chỗ vì bệnh tật, tất cả gánh nặng mưu sinh đặt lên đôi vai của bà Hiền. Những buổi đi làm thuê, làm mướn của bà Hiền đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày là đã quá may mắn lắm rồi.

Thế nhưng bi kịch của gia đình thật sự lên tột đỉnh khi bà Hiền, chỗ dựa còn lại của gia đình qua đời vì bạo bệnh.

Bố nằm liệt giường, trong khi căn bệnh ung thư máu đang ngày đêm tra tấn, dày vò, giờ đây cuộc sống của gia đình nhờ vào tình yêu thương đùm bọc của, anh em, những người hàng xóm.

Nhìn hình ảnh của đứa bé mới hơn 1 tuổi nũng nịu, làm tội mẹ mà chúng tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Em bé còn quá nhỏ để biết được rằng, mẹ của mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Một ngày không lâu nữa, nó sẽ không còn có ai để nũng nịu, để gọi mẹ.

Giờ đây, một tuần chị Lý phải đi chuyền dịch 2 đến 3 lần và mỗi lần như thế phải mất 1 triệu đồng. Nhiều lúc không có tiền để chuyền nữa, anh em, họ hàng phải cắn răng nhìn chị vật vã đau đớn.

Chị Vũ Thị Nhung (chị dâu của chị Lý) không kìm được những dòng nước mắt : “Nhà có 6 anh chị em mà ai cũng nghèo. Nhìn đứa em gái bị bạo bệnh mà không có gì để giúp đỡ, để cứu em nó cả. Nó mới 20 tuổi thôi…”.

Những ngày đầu, anh em, bạn bè, xóm làng mỗi người giúp một ít nên em còn có tiền để chạy chữa, thuốc thang. Nhưng giờ sức đã cùng, lực đã kiệt, trong nhà cũng không còn gì để bán. Nhiều lúc tuyệt vọng chị chỉ mong cái ngày đó đến thật mau để những con đau đớn thôi hành hạ chị nữa. Thế nhưng, những ngày cuối đời chị vẫn còn canh cánh một nỗi lo, mà nếu không làm được thì có lẽ chị chết cũng không thể nhắm mắt.

“Em biết em chẳng sống được bao lâu nữa nhưng con của em còn quá nhỏ. Tương lai của nó sau này sẽ như thế nào?”, nhìn người phụ nữ mới tròn tuổi 20 - tuổi tràn đầy nhựa sống nay đang héo mòn, tiều tụy, cơ thể chỉ còn da bọc xương ôm đứa con bé nhỏ khiến ai cũng đau lòng.

Liệu mong mỏi cuối cùng của chị Lý có được như tâm nguyện?. Chúng tôi chỉ mong sao những ngày còn lại chị sẽ được sống những ngày thanh thản.



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước