Thương đứa trẻ mặc áo rách và người mẹ bị điên

Vietnamnet-Thứ tư, ngày 09/04/2014 12:00 GMT+7

Hai mẹ con chị Nở

Những lúc không có cậu ở  bên nhà sang “giải cứu”, Hiếu phải khó khăn lắm mới trốn được mẹ để đi học. Vì cứ không thấy con là chị Nở lại cuống cuồng đi tìm như thể sợ ai bắt mất con, tìm quanh nhà không thấy chị lại lên trường chửi bới, đập phá đòi đưa con về.

Về làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) hỏi nhà chị Võ Thị Nở, (SN 1969) ai cũng chậc lưỡi: “Cô ấy bị điên đã mấy năm nay có biết chi mô, suốt ngày hát hò, đập phá rứa đó, chỉ tội thằng cu Hiếu thôi”

Người chồng phụ bạc

Vốn là người hiền lành, chăm chỉ nhưng do “nặng tai” nên mãi chị vẫn ở vậy chăm mẹ già nằm liệt giường.

Năm 35 tuổi, chị kết hôn với 1 chàng trai ở bên kia sông, cuộc sống khó khăn lại thêm đôi tai không nghe được của chị nên giữa vợ - chồng, mẹ chồng – nàng dâu thường xảy ra mâu thuẫn.

Lúc có mang Hiếu cũng là lúc chị ốm nặng, người chồng phụ bạc đã bỏ mẹ con chị, không có chỗ nương thân chị đành về nhà xin anh trai để dại mái nhà ra làm chỗ ở.

Những cơn đau đầu kinh niên cứ đến dồn dập khiến đầu óc chị không còn tỉnh táo, hai năm trước, trong một lần đi gặt lúa giữa nắng chị đã lên cơn co giật. Gia đình anh trai đưa chị lên nằm ở bệnh viện Cu Ba gần 1 tháng thì được các bác sỹ cho biết, chị bị bệnh thần kinh.

Cũng từ đó chị không làm được gì nữa, cứ lên cơn là chị lại đập phá đồ đạc, hét, gặp ai cũng đòi đánh.

Trước đây chị còn chăm được Hiếu, nhưng từ ngày bị bệnh đến nay chị không còn biết gì nữa, điều duy nhất chị còn nhớ là mình có đứa con trai nên cứ không thấy Hiếu đâu là chị lại cuống lên đi tìm.

Cũng lâu lắm rồi chị Nở không còn nhớ ra là phải nấu cơm cho con ăn, nếu có nấu cũng chỉ có cơm ăn cùng nước mắm. Thương Hiếu và em gái, anh trai chị Nở ở gần đó là Võ Văn Hóa (53 tuổi) thường gọi cả hai mẹ con sang ăn cơm.

Những hôm anh Hóa ở nhà, Hiếu còn được đường đường chính chính đến lớp, mỗi khi cậu Hóa đi đâu là Hiếu phải loay hoay mãi mới “trốn” được chị Nở để đến trường.

Vì cứ không thấy con đâu là chị Nở lại tưởng có ai bắt mất con, Hiếu đi học chưa về là chị đã bổ nhào lên trường nhảy múa, chửi bới, đòi đánh các cô vì dám “giữ” con của chị.

Sách vở Hiếu cũng để luôn trên trường chứ không dám đưa về nhà, em chỉ mang về những quyển để tối học và gửi bên nhà cậu. Vì cứ thấy sách là chị lại mang ra đốt hết, buổi tối học bài Hiếu cũng phải sang nhà cậu ngồi học, xong mới về ngủ với mẹ.

“Hiếu ngoan và chăm học lắm, biết hoàn cảnh của Hiếu nên các cô ở đây ai cũng thương” , cô Lê Thị Lan (Cô giáo chủ nhiệm) của Hiếu chia sẻ.

Căn nhà của hai mẹ con làm cũng đã lâu, trong nhà chỉ có một chiếc giường làm chỗ ngủ và một chiếc sập nhỏ. Trên chiếc giường áo quần, chăn màn bị chị Nở ném lung tung.

“Vào những hôm trời mưa, căn nhà lại bị dột nên tôi phải kiếm ni lông căng lên trên màn cho hai mẹ con khỏi bị ướt”, anh Hóa nói.

Chúng tôi ngỏ ý xin chụp ảnh, Hiếu bèn cởi chiếc áo đồng phục đang mặc ra, nhìn em áo trong dài hơn áo ngoài, một bên vai áo cũng bị rách ra, xộc xệch khiến không ai khỏi chạnh lòng.

Ra về nhưng hình ảnh người đàn bà điên cứ kéo tôi lại và chỉ trỏ: “Có 1 con ma đang đi ngoài đường, hắn hút hết máu, hút hết máu” rồi lại rống lên sợ hãi và đứa trẻ mặc áo rách, ánh mắt buồn vô hạn đó làm chúng tôi day dứt mãi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước