Xót cảnh mẹ già 80 tuổi nuôi con tàn tật

Vietnamnet-Thứ hai, ngày 07/04/2014 12:00 GMT+7

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Hiệu vẫn đau đáu lo cho tương lai của người con tàn tật.

Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ Nguyễn Thị Hiệu (80 tuổi), ở thôn Đại Hanh, xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam) chưa một lần được hưởng niềm vui con cháu chăm sóc.

Cuộc sống nghèo đói, khốn khổ cứ đè nặng lên đôi vai gầy guộc khi một mình cụ phải nuôi người con trai năm nay đã 56 tuổi bị bại liệt do di chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não.

Cố nén nỗi đau đớn tột cùng trước sự ra đi đột ngột của người chồng và đứa con trai út xấu số, người mẹ già đã bước sang cái tuổi 80 nhưng hằng ngày vẫn phải gồng gánh mưu sinh và chăm sóc người con bệnh tật suốt bao nhiêu năm dài đằng đẳng.

Khổ cả một đời người

Sinh ra tại Phú Ninh, năm 23 tuổi chị Hiệu lấy chồng cùng huyện, lần lượt sinh được hai người con trai. Nhưng ngờ đâu số phận lại cay nghiệt khi chồng chị sớm qua đời bỏ lại hai con thơ dại.

Từ ngày chồng mất, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai chị Hiệu. Bám hai sào ruộng cằn cỗi không đủ cái ăn nên chị phải đi gặt thuê cuốc mướn cho người ta để mong sao nuôi sống được gia đình. Và rồi khó khăn cũng dần qua đi khi các con khôn lớn. Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, đứa con trai út của chị đang khỏe mạnh bỗng đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Nỗi đau cũ chưa kịp nguôi ngoai thì tai họa mới lại tiếp tục ập xuống, khi Trần Văn Toàn, con trai đầu của cụ Hiệu, bị tai biến mạch máu não và do không có tiền chạy chữa nên giờ đây dường như phải nằm liệt một chỗ.

Từ ngày ông Toàn đổ bệnh, vợ ông vì không chịu nổi sự khổ cực nên đã bỏ nhà đi biệt xứ. Đau đớn, xót xa cho cảnh ngộ nghiệt ngã của gia đình, nhiều lúc cụ Hiệu nghĩ quẩn định tự tử để thoát khỏi cuộc đời khốn khổ này. Nhưng nhìn người con bệnh tật đang nằm thoi thóp trên giường cụ lại không đành lòng nhắm mắt xuôi tay.

Thương mẹ đứt ruột, nhưng ông Toàn cũng đành bất lực vì cơ thể mình quá yếu. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ mẹ dìu đi thì làm sao có thể giúp đỡ được mẹ chuyện gì!

Đau đáu về tương lai của người con bệnh tật

Đón chúng tôi trong căn nhà hai gian lụp xụp, chẳng có nổi vật dụng gì đáng giá, người mẹ già tóc đã pha sương với đôi mắt gần như mờ lòa vì những đêm khóc thương con nghẹn ngào tâm sự:

“Ngó thằng này vậy thôi chứ hắn yếu lắm. Đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ thôi. Cố gắng lắm thì hắn chống cây nạng và tui dìu ra sân ngồi hóng mát rồi lại dìu vô giường nằm chớ có ra khỏi nhà được mô.

Tui cũng gần về với đất rồi, nhưng có nhắm mắt thì cũng không thể an lòng được. Tui còn sống ngày nào thì lo cho hắn ngày đó chứ rủi mai mốt tui chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho một đứa tàn phế như hắn đây chứ”, cụ Hiệu nhìn con với ánh mắt bất lực.

Trước đây, dù trời mưa hay nắng, cụ Hiệu vẫn lặn lội ngược xuôi kiếm từng đồng tiền về mua gạo cho hai mẹ con và lo thuốc thang cho ông Toàn. Nhưng những năm gần đây do tuổi già sức yếu, đôi mắt gần như mù lòa cộng thêm căn bệnh thấp khớp mỗi khi trái gió trở trời hành hạ nên cụ chẳng làm được gì nữa.

Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con người già yếu, người bệnh tật này chỉ còn trông chờ vào số tiền trợ cấp 180 nghìn đ/tháng và sự thương tình giúp đỡ của bà con hàng xóm.

Cơn gió đông thổi vào mái nhà điêu tàn, cụ Hiệu lặng lẽ kéo vạt áo lau dòng nước mắt khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình và lo cho tương lai tăm tối của người con bệnh tật. Cũng cùng một kiếp con người nhưng sao cuộc đời cụ Hiệu lại khốn khổ đến thế!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước