Novak Djokovic: Nhà vua đích thực của quần vợt

Theo Y.N (TT&VH)Cập nhật 10:00 ngày 10/02/2013

Novak Djokovic

 Kết thúc năm 2012, ngôi vị số 1 làng quần vợt thế giới đã ở lại với Novak Djokovic. Điều ấy không dễ dàng, nếu không nói là thực sự khó khăn khi trong một năm thế giới có đến 4 tay vợt hàng đầu với những kỹ năng xuất sắc riêng biệt.

Murray đã khắc phục được điểm yếu cố hữu để tạo ra cú rướn cuối cùng đến vinh quang, phá tan những cái dớp không chỉ cho riêng cá nhân anh mà còn cho cả nền quần vợt xứ sương mù. Federer chứng minh rằng anh có thể hồi xuân vào bất kỳ lúc nào, còn Nadal - một biểu tượng của ý chí - vẫn khẳng định vị thế độc tôn trên mặt sân đất nện. Nhưng cuối cùng, chúng ta có một Nole xuất sắc hơn tất cả khi sở hữu một sức bật mãnh liệt như đã sẵn có trong huyết quản.

Tất cả các tay vợt đều phải chiến đấu hết mình để mong một ngày gặt hái vinh quang. Nhưng Djokovic thậm chí phải vật lộn để sống sót, tồn tại trong chiến tranh, trong mưa bom lửa đạn những năm mà vùng Balkans bị thiêu trụi bởi những trận chiến thanh trừng sắc tộc kinh hoàng. “Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi đã nhìn thấy những điều hết sức điên rồ, ngắm nhìn máy bay chiến đấu ngay trên đầu và thả bom xuống đất nước tôi. Ngày và đêm chúng tôi đều lo sợ giữ mạng sống của mình. Tôi đã được đưa xuống một tầng hầm trong 7 ngày đầu tiên của cuộc chiến và nghĩ đinh ninh rằng, nếu có điều quái quỷ gì xảy ra, mình sẽ phải chịu. Mình chẳng thể chạy đi đâu được nữa”. Sau đó, gia đình Djokovic chuyển tới vùng núi Kopaonick, nơi mà tuyết rơi 6 tháng một năm, để lánh nạn. Ở đây, Nole bắt đầu làm quen với cây vợt ở 3 khoảnh đất trống cằn cỗi ngay gần tiệm bánh pizza của cha mẹ anh. Những ngày trường học đóng cửa, Nole dành tới 5 tiếng đồng hồ để tập luyện. Với những hôm tuyết rơi dày và đóng băng, anh Vẫn không ngừng tập, ở… một bể bơi.

Người thầy đầu tiên của Nole, bà Jelena Gencic đã nói với cha mẹ anh rằng họ thực sự đang sở hữu một “cậu bé vàng” khi Djokovic mới chỉ 5 tuổi. Nhận xét của Gencic đã khiến gia đình Djokovic dốc toàn bộ sức lực và tiền bạc của họ để đầu tư cho cậu cả. Họ chi ra tới 25 đồng đê mác (12 bảng Anh) 1 giờ trong thời điểm siêu lạm phát để Djokovic được tập ở sân bóng tiêu chuẩn trong khách sạn 4 sao Grand. Buổi sáng, ông bà Srdjan và Dijana mở những lớp dạy trượt băng và buổi chiều họ dành thời gian cho công việc tại tiệm bánh. Tất cả là vì Nole.

Nhưng mồ hôi công sức của gia đình Djokovic đã không uổng phí khi anh, giờ đây đã thực sự trở thành một tượng đài của làng quần vợt thế giới. Ở Djokovic có cả bóng dáng của một “hoàng tử” sống trong nhung lụa, yêu thương và cưng chiều của gia đình và cả hình ảnh một cậu bé độc lập, kiên cường sau những năm tháng thử thách của chiến tranh. Djokovic có thể lơ đễnh, ngạo mạn và chủ quan nhưng vào thời khắc quan trọng nhất mà 1 sai lầm có thể đẩy anh xuống vực, thì đó là lúc Djokovic mạnh nhất. Có lẽ khả năng sinh tồn trong bom đạn đã nhào nặn nên một Djokovic và như thế. Hơn ai hết, anh chính là Nhà vua đích thực của quần vợt 2012.