TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Miền núi và mâm rượu thời mở cửa

Cập nhật 12:04 ngày 18/11/2015

Bây giờ trong các cuộc vui có tiệc tùng ở miền núi đã nẩy sinh thêm chén rượu “giao lưu” không biết là nên khen hay chê.

“Kin lẩu” là đi uống rượu, là đi ăn cỗ thông thường. Vào mâm, chủ nhà nói vài lời mời. Chén đầu tiên thì mọi người cùng uống cạn. Sau đó thì tùy tửu lượng từng người.

Văn hóa rượu miền rừng

Giờ cũng có chút thay đổi trong chén rượu miền núi, thường là cái ly thủy tinh nhỏ, cỡ chén hạt mít cho mỗi người, nên hầu như chén đầu uống cạn không còn là sự quan ngại của người tửu lượng thấp nữa.

“Nhẩm lẩu” có khác một chút. Nhẩm lẩu của người Tày, người Thái giống như  nhắm rượu theo cách nói của người Kinh. Nhẩm lẩu cũng gần với nghĩa nhậu lai rai. Nhà có chuyện hiếu hỉ ăn uống xong, vài người rủ nhau ngồi riêng một chỗ kéo dài buổi ăn cỗ chỉ có rượu là chủ yếu, người ta ngồi trò chuyện tâm tình.

Những cuộc nhẩm lẩu này ngồi vui với nhau, không cần nhiều thức nhắm. Có khi chỉ cần một bát canh là đủ, chuyện nhiều hơn uống. Nên nhẩm lẩu ít khi xảy ra chuyện say lăn say lóc.

 


Tranh minh họa: Đỗ Đức

Những cuộc nhẩm lẩu của đám trung niên có lúc chuyển sang cuộc chơi “lày cỏ”. “Lày cỏ”, “sái mạ”, hay “phát sọi” là trò chơi với rượu. Mâm rượu đông mấy thì cũng chỉ có hai người chơi, còn mọi người xung quanh đóng vai trọng tài và hưởng ứng. Đám “lày cỏ” bao giờ cũng làm cho cuộc vui dấy lên đỉnh cao vì tiếng hét ra con số như trò chơi oản tù tì. Bên thua bị phạt một thìa rượu, chỉ thìa rượu thôi mà vãn cuộc vẫn say lăn say lóc.

Với tôi thì trong cơn nhẩm lẩu kéo dài thì “lày cỏ”, “sái mạ” hay “phát sọi” là trò chơi thú vị nhất, đơn giản nhưng vui và đẫm chất văn hóa.

Đó là những nét đẹp từng có của văn hóa rượu miền rừng.

Say thì tháo dép, bỏ mũ xếp ngay ngắn

Đến những phiên chợ huyện vào ngày Chủ nhật ở vùng cao như Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn, thì gần như một phần tư chợ dành cho hàng ăn uống.

Một bác người Mông đến chợ, mua bát thắng cố, cái bánh ngô đem đi từ nhà, một bát rượu, tự mình cũng là một loại “độc ẩm” thú vị với chính mình.

Chợ xép như Sà Phình, Ma Lé ở Hà Giang, lứa trung niên hay tụ hội với nhau uống sếch, nghĩa là hầu như không cần món nhắm và cũng ít trò chuyện, uống như một thú thư giãn, như giết thời gian, những câu chuyện nhát gừng về mình cũng nhỏ nhẹ được kể rời rạc.

 

Nhậu vui như giới văn nghệ

Giới văn nghệ sĩ gần như ông nào cũng biết… nhậu. Cũng có rất nhiều điều tiếng về chuyện be bét rượu chè của các ông. Nhưng có thể thấy ngay rằng, với những nghệ sĩ thực sự, thì lai rai chưa hẳn đã vì ham hố, nghiện ngập.


Người Mông “nhẩm lẩu” không bao giờ ầm ĩ hò hét. Họ thường nói với nhau đủ nghe, và cũng nói ít. Họ vẫn biết là lời nói có hơi rượu thường không phải lời nói hay!

Những phiên chợ huyện, người bán rượu tập trung ở một góc chợ. Nếm rượu là cái thú trước khi mua. Có khi chỉ nếm qua dăm người bán, mua được lít rượu bỏ vào quẩy tấu đã say lăn đùng. Có khi hai ông bạn gặp nhau mua bát rượu mời nhau ngay bên người bán rượu. Uống rượu chồng bát, uống xong đếm bát trả tiền. Những cuộc đối ẩm như vậy khi kết thúc thường cả hai say đứ đừ.

Say thì tháo dép, bỏ mũ xếp ngay ngắn bên cạnh rồi nằm ngay trên đất, gối đầu lên cánh tay đánh giấc đến khi rã rượu thì về!

Với miền xuôi, khách đến mời trà, còn miền núi thì chén rượu mới là thứ mở đầu câu chuyện. Đến gia đình Mông, được mời rượu, chạm chén xong thì đã được coi như bạn bè. Vào câu chuyện trở nên cởi mở và dễ dàng hơn nhiều.

Rượu “giao lưu”

Bây giờ trong các cuộc vui ở miền núi có tiệc tùng đã nảy sinh thêm chén rượu “giao lưu” không biết là nên khen hay chê.

Uống được vài chén, người thích giao lưu rời mâm đến mâm khác, rót tiếp rượu nói vài lời giới thiệu về mình rồi sau đó cụng ly với cả mâm, rồi ngửa cố làm cái ực, sau đó dốc chén cho mọi người nhìn thấy mình uống cạn, rồi ngửa tay vẫy mời mọi người cạn hết như mình.

Khốn đốn cho những ai không uống được rượu bị thúc ép không uống cũng dở, đổ đi cũng dở! Khi thấy mọi người uống xong cả thì người mời vén tay áo chìa tay qua mâm, bắt tay từng người, miệng nói cảm ơn.

Động tác các cánh tay chìa ra bắt, rung rung trên mâm cơm như rũ bụi trông thật ghê, nhưng không thấy ai dám mở lời chê trách.

Tôi biết cái này mới có từ thời mở cửa, khi có sáng kiến làm ăn ký kết trên mâm rượu. Cái bắt tay như lời cam kết ấy giờ nhiễm sang những cuộc gặp gỡ thông thường, thành thứ giao lưu, có khi chỉ là làm quen, cũng có khi để người giao lưu có dịp kể về mình, giới thiệu mình.

Tôi nghĩ đó là cái mới rất dở trên mâm rượu thời mở cửa, đang phát triển khá mạnh ở miền núi giờ muốn gỡ bỏ không dễ, vì khá nhiều người quan niệm thế mới là nhiệt tình, thế mới là thiện chí…

Còn tiếp

Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.