NSƯT Kim Xuân: “Phải trút bỏ vai diễn sau cánh cổng của ngôi nhà”

-Thứ hai, ngày 15/09/2014 08:58 GMT+7

(Dân trí) - Không chỉ là một diễn viên sở hữu nhiều vai diễn hay mà trong cuộc sống gia đình, NSƯT Kim Xuân cũng nổi tiếng là một người vợ, người mẹ đầy tinh tế.

Những vai diễn người vợ người mẹ của chị đã nhận được tình cảm và sự yêu  mến của khán giả, vậy ở ngoài đời, chị là người vợ thế nào?

Trong đời, tôi thấy nhiều phụ nữ rất chịu đựng, để gia đình trong ấm ngoài êm. Đôi khi họ phải cố gắng sống. Gia đình tôi thời còn trẻ thỉnh thoảng cũng trải qua những trúc trắc trục trặc…. nhưng điều lớn nhất mà chúng tôi giữ lại được là sau tất cả những cãi vã, tranh luận…chúng tôi không làm tổn thương nhau. Hồi còn trẻ, kinh tế khó khăn, cặp vợ chồng nào cũng phải bươn chải, nhưng phải biết nhịn nhau và hướng về mục đích chung. Bây giờ, thỉnh thoảng nhìn  g nào cũng phải bươn chải kiếm sống, nhưng nói chung phải biết nhịn nhau và hướng về mcác con cãi vã cũng giống hình ảnh mình hồi xưa, chồng tôi cứ cười hoài.  

Ở đời, các cô gái có tí nhan sắc đi đến đâu cũng gặp những người đàn ông tán tỉnh ngọt ngào, về nhà gặp chồng gắt gỏng nói thẳng hoặc im lặng không nói, cô ấy không phân biệt được tốt xấu thì …ngã gục nhanh lắm!

Để giữ được gia đình của mình thật khó chứ không dễ. Quan trọng là tôi kiềm chế được, kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện cho đến khi nó qua đi. Qua cơn rồi thì mọi chuyện sẽ hóa giải. Gia đình chồng có 6 anh em trai, 2 chị gái nhưng khi lấy vợ lấy chồng đều sống chung thủy với nhau, đó là một phúc lớn.

Tính cách chung của nhà chồng tôi là rất kiệm lời, nhưng những lời nói ra rất giá trị. Tới cái tuổi này, đi đâu diễn cũng có chồng đưa đi, tôi hạnh phúc lắm. Anh Huy được các bạn trẻ diễn cùng tôi mến lắm. Nhìn lại đoạn đường mà tôi cùng chồng đã trải qua,  tôi thấy thú vị. Bây giờ chúng tôi có thể ngồi nói với nhau : Bão to gió lớn gì cũng đã trải qua hết, giờ mình có thể suy xuyển vì một cái quạt tay hay không ?.

Khi đứng trên sân khấu, tôi có thể là bà hoàng, là người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống giàu sang viên mãn; khi ở trong các cuộc liên hoan, tôi có thể được mọi người chúc tụng, là số 1 của buổi tiệc….nhưng tất cả ánh hào quang đó phải kết thúc khi tôi trở về nhà, đứng trước cánh cổng của ngôi nhà. Bước vào nhà, tôi chỉ là người vợ yêu chồng và người mẹ  yêu con. Làm sao để mọi người trong nhà yêu thương mình một cách thật lòng thì mới là điều có giá trị.

Tôi và anh Huy quen nhau 1977, đám cưới 1980, sinh Luân 1984. Hơn 30 năm sống với nhau, tôi rõ tánh anh ấy giản dị, không thích ồn ào, nên không chịu tổ chức cái gì rình rang,  dù là tiệc sinh nhật cho mình. Hôm trước nhìn cái nhẫn cưới bị mòn, tôi mới bày đặt nói… hấp hôn, ra cửa hàng PNJ mua cặp nhẫn hơn 20 triệu đồng. Buổi tối đi ăn cùng vợ chồng Luân, tôi khoe chiếc nhẫn, cả con trai và con dâu tôi đều cười quá trời!  

 

Vợ chồng chị chỉ có một con trai, việc nuôi dạy có khó khăn không ?

Nghĩ lại hồi Luân còn nhỏ, thấy thương lắm. Khi sanh Luân, tôi nghỉ diễn luôn 3,5 năm để con có nền móng vững chắc nhất, dù lúc đó tôi đang là đào chánh của đoàn kịch. Luân đến tuổi đi học, tôi phải đi lưu diễn nhiều nơi, khi nào diễn ở gần Sài Gòn, cuối tuần cha chở con đến thăm mẹ, thấy con sao mà thiệt thòi. Hồi nhỏ, Luân cũng trách mẹ, nhưng bây giờ Luân đã hiểu. Vợ chồng con đang ở bên ngoại vì phải nhờ ngoại phụ chăm sóc con nhỏ nhưng sáng nào Luân cũng điện thoại hỏi mẹ ăn sáng chưa rồi đi mua đồ ăn mang sang cho mẹ hoặc rủ ba mẹ cùng đi ăn chung.

Dù chỉ có một con, vợ chồng tôi không vất vả trong chuyện dạy con. Luân thương cha mẹ, hay hỏi ý kiến mẹ những chuyện trọng đại, nhưng tôi không bắt con phải làm thế này hay thế kia. Tôi luôn nói với con : Nếu con cảm thấy hạnh phúc thì con làm. Luân là thanh niên độc lập, có cá tính và không phụ thuộc vào mẹ. Chọn nghề ca sĩ là do ý con. Luân có đủ sự tự tin để quyết định và vợ chồng tôi luôn ủng hộ con. Cách nay 8 năm, tôi không tin Luân có thể hát được nhạc tiền chiến, thế mà bây giờ con lại là ca sĩ trẻ hát nhạc tiền chiến được mến mộ.

Con trai tôi giống ba, giống ông nội, có cái gì đó cộc cộc của đàn ông miền trung, tuy rất thương vợ nhưng không bao giờ nói. Dù hết lòng với vợ với con, anh Huy chồng tôi hay …mắc cở, ít thể hiện bằng lời nói và cử chỉ. Còn Luân lại mạnh dạn bày tỏ cử chỉ yêu thương với người thân.  

Ở nhà, chồng và con của tôi cũng biết: mình chỉ cần tốt với phụ nữ một chút thôi thì phụ nữ có thể tốt với mình gấp nhiều lần hơn thế!

Giờ lên chức mẹ chồng và bà nội, chị cảm thấy thế nào ?

Vui. Bởi đã từng là con dâu nên tôi thương Phương - con dâu tôi lắm. Hai vợ chồng có chuyện gì là tôi khuyên nhủ nhưng tôi thường đứng về phía con dâu nhiều hơn. Biết tính con trai cộc, ít nói, tôi sợ con không khéo sẽ làm vợ tủi thân. Ở đời lúc nào cũng có những chuyện chẳng như ý xảy đến, quan trọng là cách cư xử với nhau thôi. Gia đình chị sui là nhà giáo, hiền lành, với gia đình bên này chả khác gì ruột thịt.  Hồi xưa tôi rất ghét những MC lanh chanh, không biết vị trí của mình là cầu nối giữa đơn vị tổ chức với khán giả. Nhưng khi Luân đưa Phương về chơi, tôi thấy sự khác biệt. Các con quen nhau ba năm thì đề nghị ba mẹ cho cưới, tôi biết tình cảm các con đã vững vàng nên vun đắp. Giống như nghệ sĩ, nghề MC cũng lắm thị phi. Tôi thường nói với con dâu: mình có thực lực cứ từ từ mà đi, đừng bon chen. Khi chưa phải là nhân viên chính thức của HTV, Phương đã được đề cử đi thi Duyên dáng truyền hình và MC Asean.

Tôi đã là bà nội hơn một năm rồi đó (mở máy iPad khoe hình cháu nội Suri hơn 16 tháng), thằng nhỏ giống Luân hồi nhỏ y chang. Đứa cháu chính là sợi dây kết nối giữa hai gia đình. Thương bà ngoại cực với cháu nội quá. Lúc con dâu tôi sanh, cả tôi và bà sui đưa cháu vào phòng sinh, tôi lo lắng cho Phương giống như con gái mình.

Cả con dâu và con trai tôi đều rất quan tâm đến mẹ, lúc nào cũng chú ý xem ba mẹ có buồn chuyện gì không.

 

Chị là một phụ nữ đẹp và chú ý đến cách ăn mặc. Món phụ kiện nào chị yêu thích nhất?

Túi xách ! Mê lắm (cười).

Thế còn trang sức thì sao? Món trang sức đầu tiên trong đời chị là gì ? Chị biết đến trang sức PNJ từ khi nào?

Trang sức là món phụ kiện không thể thiếu của nữ diễn viên, nên đi đâu - trong nước hay nước ngoài  - tôi đều sắm rất nhiều trang sức để phục vụ cho các vai diễn. Tôi có một va-ly trang sức cho các vai diễn khác nhau.

Về trang sức đeo thường ngày, tôi luôn thích sắm nguyên bộ cùng kiểu cùng màu đá là bông tai, dây cổ, vòng tay hay nhẫn…nhưng kiểu đừng thô và nặng. Người ta bảo người sinh tháng 8 hợp với màu nâu, nhưng đá xanh tôi cũng thích nên đặt luôn một bộ trang sức đá xanh của PNJ.

Trong một lần tham dự cuộc đấu giá để giúp trẻ em nghèo, tôi may mắn trúng giải của ban tổ chức là một bộ trang sức PNJ  đính đá xanh, kiểu đơn giản thôi nhưng tôi rất thích. Từ đó, trang sức PNJ là một trong những lựa chọn của tôi. Năm 2011, khi sắm trang sức cưới cho con dâu, tôi và Phương đã đến cửa hàng PNJ ở Phan Đăng Lưu để chọn. Con dâu tôi cũng ưng ý đeo trang sức PNJ.

Món trang sức đầu tiên trong cuộc đời tôi là được má sắm cho chiếc lắc bằng vàng tây lúc 12-13 tuổi, trông dễ thương lắm, lúc ấy tôi cứ ngắm nó hoài. Khi lấy chồng, tôi đã tặng lại cho em gái.

Bực mình một nỗi là ở Sài Gòn bây giờ đeo trang sức ra đường sợ nguy hiểm. Khi đeo trang sức tôi không dám đi xe máy !

Về thời trang quần áo thì sao ? Chị thường tự phối trang phục hay có ai giúp chị ?

Khi lên sân khấu, tôi đã phải ăn mặc tuỳ theo hoàn cảnh và tính cách nhân vật, thế nên trong đời thường, tôi thích những trang phục giản dị, trừ những khi hội họp quan trọng phải chọn trang phục phù hợp với ngữ cảnh. Giản dị chứ không phải xuề xoà và phải tạo được nét riêng nào đó. Tôi sợ nhất nhìn phụ nữ mặc đồ bộ trong nhà ra ngoài đường. Quần jean và áo sơ mi trắng là trang phục tôi ưa thích. Mặt khác, vì là người hoài cổ, tôi thích mặc áo bà ba hay áo dài, thế nhưng khổ một nỗi giờ tôi mặc loại áo này ra ngoài, ai cũng nghĩ tôi đang chuẩn bị…quay phim ! Tôi sắm hai thứ trang phục này nhiều nhất nhưng tiếc là mặc đời thường giờ ai cũng thấy lạ.

 

Khi có thời gian, chị thích làm gì nhất ?

Lúc rảnh, tôi tham lắm, mỗi lần lại thích một loại hình giải trí khác nhau. Có lúc tôi cực kỳ thích xem phim ở rạp. Giờ thì tôi chỉ thích ở nhà xem phim nghe nhạc. Biết tính tôi, Luân luôn kiếm phim hay và phụ đề Việt ngữ cho mẹ xem.  

Riêng anh Huy chồng tôi thì thích tennis, bóng bàn, đá banh….Mỗi lần có World Cup, anh thường thức sớm để xem trận đấu được chiếu lại chứ không thức khuya để xem trực tiếp. Vào những lúc đó, ở nhà tôi có luật bất thành văn là cả nhà không ai được mở internet hay đài phát thanh, tivi để nghe tin tức….Bởi nếu biết trước kết quả thì chồng tôi xem trận đấu chiếu lại sẽ không còn hứng thú nữa. Trong cuộc sống, để có hạnh phúc, người vợ phải tinh ý từ những chuyện nhỏ như thế.

Thỉnh thoảng nếu có thời gian tôi cũng chơi…facebook. Tôi mới biết chơi cái này gần đây, thấy thích vì facebook là công cụ giúp việc thông tin liên lạc với bạn bè ở xa rất nhanh. Ngay cả cháu nội tôi cũng có nick facebook rồi, do mẹ cháu tạo cho cháu, có gì mới về cháu cũng thông tin lên đó. Tất nhiên, mình phải làm chủ facebook chứ đừng để nó làm chủ mình (cười).

Cảm ơn chị về buổi nói chuyện thật thú vị. Chúc chị luôn là người phụ nữ hạnh phúc.

Thanh Thuỷ (thực hiện)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive