TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Yêu điện ảnh mà không yêu Ozu là bất khả

Cập nhật 06:32 ngày 10/01/2016

Tháng phim Yasujiro Ozu mang tên “Neo đậu những xanh xao” diễn ra tại DOCLAB (Viện Goethe ở Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ ngày 7/12 đến hết tuần đầu của năm 2016. Ngay cạnh con đường ồn ã của đô thị, những người trẻ “trốn” vào góc riêng để suy tưởng từ những thước phim sâu lắng.

Chương trình do Nhóm Nghiên cứu phim (FSG) ở trung tâm thử nghiệm phim tài liệu và nghệ thuật video Hanoi DOCLAB tổ chức. Mỗi buổi chiếu có hơn 10 người tham dự.

Chiếu phim và thảo luận là hoạt động hàng tuần của trung tâm này. Tháng 12 này có chút đặc biệt với chuỗi phim của cùng một nghệ sĩ vĩ đại, một nhà thiền học. Yasujiro Ozu (người Nhật, 1903-1963). Ozu cũng là đạo diễn thứ hai được DOCLAB chọn để chiếu một chuỗi sự kiện dài hơi, sau đạo diễn người Pháp Chris Marker.

Những thước phim lay động tình cảm

Có tên trong Top 10 đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời của Viện phim Anh năm 2002, Ozu đã làm nên một dòng phim được nhiều tín đồ điện ảnh mê đắm. Những phim hay nhất của ông đều được chiếu ở DOCLAB lần này, trong đó có Tokyo Story (Chuyến đi Tokyo), Late Spring (Mùa xuân chín), Early Summer (Chớm hạ) Floating Weeds (Phù thảo)…

Mỗi buổi chiếu là một bộ phim do từng thành viên mang đến và dẫn dắt cuộc thảo luận. Là người mang đến bộ phim Tokyo Twilight (Chạng vạng Tokyo) cho buổi đầu tiên 7/12, thành viên Vincent Trần cho biết: “Tôi không ngờ nhiều người lại thích thú và tiếp nhận phim Ozu tốt như vậy. Nhịp phim Ozu thường được coi là chậm, nhưng các bạn dường như không có vấn đề gì với điều này”.

 


Nhà làm phim vĩ đại Yasujiro Ozu

Phim của Ozu, theo bạn trẻ này, thường không nói lên một thông điệp rõ ràng. Trong các buổi chiếu, sự va chạm và chia sẻ góc nhìn giữa nhóm khán giả là rất thú vị. Anh nói: “Tôi nghĩ phim Ozu, cũng như phim của các đạo diễn có cái nhìn và một ngôn ngữ điện ảnh riêng, sẽ tiếp tục cho khán giả bây giờ, ít nhất là những ai quan tâm, thêm một cách hiểu nữa về thế giới vật và thế giới quan”.

Tokyo Twilight xoay quanh 3 nhân vật chính là người cha và 2 cô con gái. Mẹ của họ đã bỏ theo người đàn ông khác. Người chị có cuộc hôn nhân không hạnh phúc và trở về bên bố. Còn người em đem lòng yêu một chàng trai và mang thai, nhưng bị anh ta ruồng bỏ. Chuyện phim u ám, nhưng cách thể hiện giản dị, tình cảm.

Sau buổi chiếu, khán giả hướng sự quan tâm của mình vào từng nhân vật khác nhau, có người để ý kỹ đến bối cảnh và cách quay phim cực kỳ trau chuốt. Nhiều ý tưởng mới bật ra, khiến người nghe gật gù, đôi khi khiến họ bất ngờ. Các buổi chiếu trong Tháng phim Ozu đều diễn ra như thế.

Ngô Thanh (Nhóm Nghiên cứu phim) nhận định: “Với các bạn đem phim đến chiếu, trong đó có tôi, phim Ozu làm họ cảm động về những mối quan hệ giao đãi, ứng xử giữa con người với con người, đặc biệt là quan hệ gia đình. Ozu kể chuyện về một mẫu hình truyền thống gia đình không hẳn thoát khỏi một số lề lối, đôi khi là khung khổ nhưng ông có nỗ lực, bền bỉ quan sát, lắng nghe nên các câu chuyện phim thường sâu sắc, phong phú sắc thái và đặc biệt là lay động tình cảm”.

Tokyo Story, phim hay nhất châu Á mọi thời theo bầu chọn của LHP Busan năm ngoái, kể câu chuyện về một cặp vợ chồng già lên Tokyo thăm các con. Những đứa con ban đầu cố gắng chăm sóc bố mẹ tử tế, nhưng vì quá bận rộn, họ dần bỏ quên hai ông bà. Chỉ có người con dâu góa chồng vẫn một lòng quan tâm đến bố mẹ.

Vincent Trần nhắc đến một cảnh trong Tokyo Story. Đó là khi người vợ đã mất và các con tụ tập lại trong căn nhà ở quê, người cha lẳng lặng bỏ ra ngoài còn mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, không ai để ý. Một lúc sau, những người con mới nhận ra và cô con dâu đi tìm cha. Đó là một chi tiết nhỏ và tinh tế để nói về nội tâm của người cha già, giúp khán giả hiểu hơn về ông.

Trong phim Ozu, có rất nhiều chi tiết “nhỏ và tinh tế” như vậy. Tâm trí người xem được lắng chậm lại, trái với khi hoạt động hết công suất để theo kịp các cảnh hành động tốc độ cao trong phim Hollywood chiếu rạp.

 


Cảnh trong Tokyo Story, với minh tinh đồng trinh Setsuko Hara (giữa) và tài tử Chishu Ryu, hai diễn viên “ruột” của Ozu

Từ thế kỷ trước, Ozu kể về con người hôm nay

Khán giả đều nhận ra, Ozu không tạo ra xung đột gay gắt, cũng không mô tả con người như ác quỷ hay thiên thần. Nét nhân bản trong các bộ phim của Ozu là luôn không có đổ lỗi, đúng sai, tốt xấu. Ông đưa khán giả tới chỗ hiểu và thấu cảm với từng nhân vật. Ông đi sâu vào các biến chuyển nội tâm mong manh của họ, “những rạn nứt, phôi phai, tan biến” như lời Ngô Thanh.

Đúng như tên chuỗi sự kiện, “Neo đậu những xanh xao”, người xem cố gắng nắm bắt những biến động mong manh đó để hiểu thêm về con người, về cuộc đời.

The End Of Summer (Cuối hạ), kể về người đàn ông già gần cuối đời gặp lại tình nhân cũ, khiến các con gái và con dâu của ông lo lắng. Trước đó, ông đang cố kén chồng cho cả 2 con gái và cô con dâu góa của mình. Qua những khúc mắc, sợi dây kết nối giữa các thế hệ dần bền chặt. Một mùa Hè cuối đời trở thành kỷ niệm đẹp và buồn.

Theo Ngô Thanh, trong The End Of Summer, riêng cử chỉ ngồi xuống - đứng lên của các nhân vật cũng được đạo diễn xây dựng thành biểu tượng cho sự lắng nghe và gìn giữ lẫn nhau.

Ozu cũng được xem là một đạo diễn hiếm hoi trên thế giới tạo dựng được phong cách điện ảnh có hệ thống và độc lập với phong cách của Hollywood. Được tôn thờ bởi giới làm phim và người yêu phim trên thế giới, tên tuổi ông vẫn còn khá xa lạ ở Việt Nam. Những thước phim “công phu, tỉ mỉ, đậm đà thẩm mỹ Nhật Bản và Á Đông” của ông đáng được biết đến nhiều hơn bên ngoài cộng đồng yêu điện ảnh.

Vào năm 2003, nhà phê bình Roger Ebert từng viết về Tokyo Story: “Nó được làm cách đây 50 năm, bởi một người đàn ông sinh ra cách đây 100 năm, và kể về gia đình của chúng ta, những vết sẹo của chúng ta và cuộc kiếm tìm vụng về của chúng ta cho tình yêu và ý nghĩa cuộc đời”.

Các con số trong câu văn của Ebert có thể được thay thế bằng quãng thời gian tính đến năm nay, 2016. Lần lượt là 63 và 113 năm kể từ Tokyo Story, phim Ozu vẫn nói về chúng ta. Những xung đột thế hệ, vướng mắc trong gia đình, sự cô đơn của người già và nỗi hoang mang của người trẻ. Chúng ta vẫn thấy niềm đồng cảm sâu sắc với những nhân vật ở thời Ozu.

“Ozu làm phim là để tìm kiếm sự đồng cảm, thấu hiểu cho những giá trị đẹp đẽ hơn là cố chấp với truyền thống và cuồng nhiệt với hiện đại. Tôi quý mến nỗ lực hiểu và được hiểu giữa các giá trị con người và đời sống khác nhau” - Ngô Thanh nói.

“Yêu điện ảnh mà không yêu Ozu là một điều bất khả” - nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert từng viết. Ebert cũng nhận định, phim Ozu vốn bị coi là “khó xem” đối với phương Tây, nhưng theo ông, thực ra dù ở phương Tây hay phương Đông, khán giả đều cảm thấy mình quen biết các nhân vật của Ozu, thậm chí vô cùng thân thuộc.

Từ phương Tây, đạo diễn hậu sinh người Đức Wim Wenders say mê Ozu nên đã tìm đến nước Nhật để tận mắt nhìn thấy và cảm nhận một Tokyo như trong những thước phim của ông. Để rồi làm nên bộ phim ngắn Tokyo-Ga (tạm dịch: Tokyo phỏng ảnh) như đi vào thế giới của Ozu vào năm 1985. Tokyo-Ga cũng được chiếu tại DOCLAB trong Tháng phim Ozu vừa qua.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.