TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Như cánh vạc bay

P.VCập nhật 10:20 ngày 16/04/2014

Những người chót mê nhạc Trịnh, trước mỗi tình khúc của ông thường không thoát khỏi cảm giác bị mê hoặc bởi ca từ được nhào nhặn từ bàn tay tài hoa của nhà phù thủy ngôn ngữ. Say mê, đồng cảm và cũng không khỏi tò mò về những bóng hồng- giai nhân đã khơi gợi nguồn cảm hứng nghệ thuật cho Trịnh. Với Như cánh vạc bay cũng vậy!

Theo nhạc sĩ Trần Long Ẩn thì “Nhân vật của Như cánh vạc bay là một cô gái Huế đã định cư ở nơi xa. Không được ở bên nhau, sống với nhau, anh vẫn luôn mong người ấy hạnh phúc, dù anh âm thầm đau khổ: "Ta nghe từng giọt lệ. Rớt xuống thành hồ nước long lanh". Và, dẫu chúng ta chẳng hề biết người con gái ấy là ai thì qua những nét phác họa của Trịnh, cũng đủ biết đó là một giai nhân:

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Bức chân dung “em” ở đây chỉ có môi, mắt và tóc: môi hồng hơn nắng, mắt buồn hơn mưa, còn tóc từng sợi nhỏ như sóng lênh đênh. Vẫn là một sự ví von chẳng giống ai và đậm chất Trịnh. Nắng có màu gì? Mà có lúc Trịnh đó thốt lên: Màu nắng hay là màu mắt em (Nắng thủy tinh)? Còn ở đây, đôi môi hồng của người thiếu nữ lại được sánh với nắng. Phải chăng môi em cũng có lúc tươi thắm, có khi cháy bỏng nhưng cũng có bận nhạt màu?

 

Trịnh Công Sơn vẫn hay nói rằng mưa rất buồn nhưng nắng còn buồn hơn mưa, vậy đôi môi em còn buồn hơn cả nắng, một vẻ đẹp mang theo sầu chứa chất. Nhưng chưa hết, lại còn có một đôi mắt buồn hơn mưa, một mái tóc lênh đênh đã khuấy động biết bao cơn sóng trong lòng những ai yêu cái đẹp trầm mặc nắng mưa.

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Một hình ảnh thật lộng lẫy diễm kiều, ta nghe như có tiếng reo se sẽ trong mái tóc bồng bềnh khi gió mừng rỡ lướt qua. Và khi hờn dỗi, tóc ngủ quên trên vai như áng mây dịu dàng. Tóc đã đẹp, tóc lại ngủ quên trên vai thì làm sao bờ vai ấy lại không đẹp. Trong khung cảnh ấy tất cả có liên quan đều đẹp. Nhưng đẹp thế nào? Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi. Trong ca khúc Trịnh Công Sơn, những người đẹp thường hiện lên với hình dáng vai gầy, cổ cao, ngón tay cũng rất gầy ngón tay em gầy nên mãi ru em ngàn năm (Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng) hoặc gọi nắng trên vai em gầy (Hạ Trắng). Một vẻ đẹp huyền ảo quá nên dường như không thật, như một tiên nữ lưu lạc đến trần gian rồi cũng đến lúc phải trở về trời sau chặng kiếp lưu đày, cánh vạc dần xa xôi mất hút.

Nắng có còn hờn ghen môi em

Mưa có còn buồn trong mắt trong

Từ lúc đưa em về

Là biết xa nghìn trùng

Khổ hát này đưa chúng ta đến những câu hỏi. Nắng bây giờ không phải là “nắng có hồng”, mưa bây giờ cũng không phải là “mưa có buồn” nữa, mà là “nắng có còn” và “mưa có còn”. Em giờ đã ở một nơi rất xa- cách đến nghìn trùng vì vậy làm sao biết được nhan sắc ấy giờ ra sao? chỉ là những câu hỏi để ngỏ. Cái ngày còn bên nhau ấy, nắng vẫn phải hờn ghen với đôi môi hồng căng tràn nhựa sống của em và đôi mắt ướt, long lanh kia sao mà buồn thăm thẳm hơn mưa? Tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng.  

Suối đón từng bàn chân em qua

Lá hát từ bàn tay thơm tho

Lá khô vì đợi chờ

Cũng như đời người mãi âm u

Có phải vẻ đẹp của của người con gái ấy quá thiêng liêng, cao quý, thánh thiện nên mọi ý muốn chiếm hữu đều tan biến. Hạnh phúc, ngày vui rồi sẽ qua mau. Trịnh Công Sơn trong tiềm thức đã linh cảm được:"Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng". Nàng như một cánh vạc, thoắt đến thoắt đi. Thiên nhiên, nắng, mưa, suối nguồn, trần gian đón nàng để rồi phải chia tay và mãi khắc khoải:

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

Hội ngộ và chia li, cuộc đời vẫn thế, mọi thứ vốn vô thường mà sao vẫn cứ xót xa? “Ta nghe từng giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh”.

 Như cánh vạc bay
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

 Nắng có hồng bằng đôi môi em

Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

 

 

Tin cùng mục

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.