Ca sỹ Thanh Bùi: Tôi giống đứa bé 5 tuổi

ĐLNA-Thứ tư, ngày 10/07/2013 06:28 GMT+7

 Ca sỹ Thanh Bùi – Top 8 của Australian Idol 2008, người đang được biết đến nhiều qua vai trò HLV của chương trình Giọng hát Việt nhí - đã miêu tả về bản thân như vậy trong cuộc phỏng vấn với VTV News.

Cũng giống như khi xuất hiện trong vai trò HLV của Giọng hát Việt nhí (phiên bản Việt của chương trình The Voice Kids), Thanh Bùi trò chuyện với VTV News bằng sự vui vẻ và thoải mái. Nam ca sỹ từng lọt vào Top 8 của Australian Idol – sau khi khi làm việc với các em nhỏ của Giọng hát Việt nhí- đã bày tỏ sự lạc quan về một thế hệ trẻ mới của Việt Nam.

Thanh Bùi nói các em nhỏ trong đội của anh có nhiều tài năng và anh tin vào sự tỏa sáng của các em trong tương lai. Sự tỏa sáng ấy, theo Thanh Bùi, sẽ không chỉ dừng lại ở trong lãnh thổ của Việt Nam.

‘ Thanh Bùi và những khoảnh khắc trong vòng giấu mặt của Giọng hát Việt nhí. (Ảnh: BTC)

“Làm việc với trẻ em dễ hơn người lớn” - Thanh Bùi khẳng định điều này ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện với VTV News - “Nhiều người nói làm việc với các bé khó nhưng Thanh không thấy khó chút xíu nào cả vì trẻ em bây giờ khác với trẻ em trước kia. Trẻ em bây giờ có internet, được tiếp nhận những thông tin mới của thế giới hàng ngày. Chúng đã nghe nhạc của Adele, Beyonce… khi mới 3-4 tuổi thôi. Âm nhạc đã có sẵn trong người của những bé này rồi”.

Anh thật sự không thấy có bất cứ khó khăn nào khi làm việc với các em nhỏ?

- Không khó chút xíu nào hết. Cái khó nhất với Thanh chỉ là làm sao để giữ được màu sắc riêng của các em, để khi lên sân khấu các bé phải là chính mình. Các bé còn quá vô tư, như tờ giấy trắng vậy, dễ thương lắm. Mình nói một cái là bé nào cũng nghe, rất ngoan và nói chung, không có gì vui bằng làm việc với trẻ em. Thanh thấy việc với các bé thậm chí dễ hơn làm việc với người lớn

Nhưng sự trong sáng đôi khi cũng là khó khăn, đặc biệt là sự trong sáng của các em nhỏ…

- Thanh thấy làm việc với người lớn khó hơn nhiều. Khi mình làm việc với những ca sĩ đã chuyên nghiệp thì họ nghĩ họ chuyên nghiệp, họ đã biết tất cả rồi nên khi mình cố gắng nói những lời chia sẻ họ lại không muốn nghe, bởi họ nghĩ họ đã có đủ tiêu chí để là một ngôi sao.

Ý anh là cái tôi của họ lớn?

‘ - Đúng rồi! Cái tôi của họ quá lớn. Còn các bé thì khác. Khi các bé hiểu mình, biết mình thương bé, mình ở đây là vì mình thật sự muốn bé tỏa sáng, mình ở đây là vì bé... thì bé sẽ thương lại mình. Mình nói bé sẽ nghe, không đối phó với những gì mình nói. Cái đó khác với người lớn. Con nít trong sáng lắm.

Tất cả những em nhỏ trong đội của Thanh hát là vì đam mê thôi. Các bé không muốn nổi tiếng, không muốn kiếm tiền hay làm gì hết. Chỉ cần nhạc nổi lên là con người các em thay đổi, tiết tấu trong người các em rất tự nhiên.

Anh đã dạy học cho các em nhỏ ở Úc, vậy khi dạy học cho những em nhỏ Việt Nam anh thấy như thế nào?

- Thanh thấy các bé Việt Nam bây giờ không thiếu thốn so với các bé nước ngoài. Các bé Việt Nam so về tài năng không thua nước ngoài đâu.

Có bao giờ Thanh hỏi các bé trong đội vì sao lại chọn mình không?

- Thanh không hỏi vì sao các bé chọn mình. Khi mình quay ghế lại là mình muốn chọn bé rồi. Có thể bé chọn mình vì thấy mình gần gũi với bé, cũng trẻ nữa. Nói thật chứ Thanh còn con nít lắm, 30 tuổi đầu nhưng mình còn trẻ lắm luôn. Thanh giống 5 tuổi thôi à, có khi còn nhỏ hơn 5 tuổi. (cười)

Thanh nghĩ các bé chọn mình có thể vì các bé thấy Thanh dễ gần. Thanh không quá nghiêm túc. Sự phóng khoáng của mình giúp cho các bé cảm thấy mình gần gũi. Có lẽ do Thanh sinh trưởng ở nước ngoài nên tư duy có khác một chút.

Trẻ nhỏ thích chỉ là thích vậy thôi chứ không cần những lý do nào khác xung quanh…

- Đúng rồi! Có thể nó thích cái mặt bánh bèo của mình. Nó nghĩ: “Uả… Anh chàng này mặt bánh bèo quá” nên thích vậy thôi. (cười lớn)

Nên có em lúc đầu nói sẽ về đội Thanh Bùi nhưng tới lúc quyết định lại về đội của Hồ Hoài Anh?

- (cười lớn) Cũng bình thường thôi mà. Với các bé khi đứng trên một sân khấu lớn như thế đã là một điều cực kỳ khó.

Vậy khi mình phải chọn lựa giữa các bé - từ chính những bé đã chọn mình - cảm giác như thế nào? Nó có quá khó khăn không?

- Cảm giác đau lòng lắm. Có bé khóc hù hù luôn. Mình đã đi với các bé một thời gian dài và khi

‘ phải lựa chọn xem bé nào đi tiếp, bé nào ở lại… Thật sự, nghĩ lại những hình ảnh đó không làm mình vui chút nào.

Riêng đội của Thanh, với những bé bị loại, Thanh cho các bé một học bổng để các bé có thể quay lại Sài Gòn học. Thanh cố gắng hết sức để muôi dưỡng được đam mê của các bé.

Trẻ em buồn nhanh nhưng mọi thứ cũng trôi qua nhanh, không giống người lớn…

- Tùy theo mỗi bé thôi, có một số bé đặt rất nhiều hy vọng. Nhưng Thanh nghĩ quan trọng là cách mình đối xử với các bé. Điều đầu tiên Thanh nói với các bé trong đội là: “Các con có mặt ở đây là các con đã chiến thắng rồi, các con đã vượt qua mấy ngàn bạn khác để có mặt ở đây là các con đã chiến thắng. Đây là cuộc thi trên một sân khấu lớn, thầy 25 tuổi mới dám lên sân khấu, trong khi các con 10 tuổi đã đứng trên một sân khấu lớn như thế này…”. Nói chung, mình cần phải nói trước để các bé chuẩn bị tâm lý và cũng để phụ huynh hiểu được luôn điều đó.

Các em nhỏ rất trong sáng và khi nhìn vào các em, chúng ta cũng học được nhiều điều. Với Thanh thì sao?

- Các bé dạy cho Thanh nhiều điều lắm. Nhìn vào các bé mình thấy cuộc sống thật sự rất đơn giản, các bé rất vô tư. Các bé gợi nhớ cho Thanh về ngày xưa, mình cũng từng giống như các bé. Trong khi đó người lớn mình thì ngược lại, sống trong một xã hội mà cái gì cũng cạnh tranh, mình mất đi sự hồn nhiên của mình, mình làm cái gì cũng vì cái này vì cái kia, mình không nhìn được bức tranh rộng.

Nói chuyện với các bé mình học được nhiều điều, thứ nhất mình phải sống giản dị, mình nên sống chỉ vì đam mê của mình thôi. Thứ 2, mình làm cái gì cũng phải thành thật nhất. Con nít không biết nói xạo, nó xạo đó nhưng cái mặt nó nói lên tất cả, không xạo được. Sự vô tư của các bé nhắc mình hãy là chính mình. Cuộc sống ngày càng phức tạp, thế giới của mình phức tạp, vì vậy, mình hãy sống thật giản dị vì những cái giản dị là những cái hay nhất, đặc biệt nhất.

Thanh thích làm thầy giáo?

- Vai trò làm thầy hay lắm, nó cho Thanh thấy sự sung sướng. Có những học trò mình dạy họ từ 12 năm trước bây giờ vẫn email cho mình, cảm ơn vì những kiến thức và những nhắc nhở của mình… Cảm giác không giống khi mình lên sân khấu hát một bài rồi đi về. Cảm giác khi làm thầy hạnh phúc hơn nhiều.

Quan niệm về mối quan hệ thầy trò của mình cũng khác. Mình là thầy và thầy với trò là bạn thân.

‘ Khán giả nói xem Giọng hát Việt nhí có thiện cảm với anh nhiều hơn khi nghe anh hát. Thậm chí có người nói không thích nghe Thanh Bùi hát nhưng khi làm HLV thì thấy rất thích, nói anh là "HLV dễ thương nhất trong 4 HLV". Nghe điều này anh thấy vui hay buồn?

- Sao mà buồn được? (cười lớn)

Nhưng anh vốn có xuất phát điểm từ ca sĩ?

- Thanh nghĩ cái gì cũng cần thời gian. Thanh về Việt Nam mới được một thời gian ngắn, chính xác mình sống ở Việt Nam mới được 1 năm 2 tháng. Thanh mới về mà lại quá nhiều việc nên những cái mình muốn làm chưa được rõ ràng. Mọi người ở Việt Nam mới chỉ biết Thanh qua Lặng thầm một tình yêu thôi mà.

Nói chung, Thanh nghĩ cái gì cũng phải từ từ và cái gì cũng phải có thời điểm. Có thể là màu sắc của mình bây giờ mọi người chưa xem được nhưng Thanh rất hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ, vì điều đó cho Thanh thêm sự hạnh phúc làm công việc của mình tốt hơn mỗi ngày.

Ngoài ra, Thanh nghĩ Giọng hát Việt nhí không phải chương trình của mình mà là của các bé, mình phải để các bé tỏa sáng trên sân khấu, mình nên tôn vinh và làm mọi thứ để các bé tỏa sáng. Thanh muốn trong các vòng sắp tới đây mọi người sẽ thấy được sự phát triển của các bé. Những bé trong Giọng hát Việt nhí đều là những bé tài năng, tới một ngày nào đó các bé sẽ tỏa sáng không chỉ ở thị trường Việt Nam mà ở Á châu và thế giới. Nếu người Nhật làm được, người Hàn làm được, người Trung Quốc làm được thì sao người Việt Nam không làm được? Đó là ước mơ của Thanh!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước