TV& VIDEO

Tạ Quang Thắng: Chỉ đi và đi theo cách mình muốn

Lê Hoa-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 20:11 GMT+7

Qua "bệ phóng" Bài hát Việt 2010, cái tên Tạ Quang Thắng, dòng nhạc country rock đã được khán giả biết đến nhiều hơn.

Một mình một  ngựa trên con đường country rock, Tạ Quang Thắng tâm sự, anh chỉ đi và đi theo cách mà mình muốn dù biết những con đường khác dễ đi hơn hoặc cách đi khác đơn giản hơn.

Lá cờ không phải là lá bài may mắn

Kể từ khi Lá cờ xuất hiện đến nay, đã 3 năm qua trôi qua nhưng nhắc đến Tạ Quang Thắng, người ta vẫn nhớ đến Lá cờ. Thắng có thấy Lá cờ đúng là thần may mắn trên con đường sự nghiệp của mình?

Tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm ấy như mới là ngày hôm qua thôi. Năm 2010, Bài hát Việt tổ chức liveshow theo quý, chứ không theo tháng như các năm khác. Và cho đến giờ, đấy cũng là năm duy nhất Bài hát Việt tổ chức theo format như vậy. Và tôi gửi bài hát Lá Cờ tham gia liveshow cuối cùng của Bài hát Việt 2010, liveshow của quý IV tổ chức vào tháng 1/2011.

Lá cờ giành luôn 2 giải là Bài hát của Quý IV và giải phối khí hiệu quả cho nhạc sĩ Sơn Hải, một người anh thân thiết trong ekip của tôi. Và sau đó, ở đêm chung kết, Lá cờ lại giành thêm 3 giải thưởng rất có ý nghĩa với tôi, trong đó có giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có quá nhiều giải thưởng để nhớ về một bài hát, một sự kiện, thế nhưng với tôi, những kỷ niệm là cảm xúc hồi hộp của riêng cá nhân mình khi lần đầu tiên hát trong một chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, những tin nhắn của các anh em trong ekip động viên tôi ngay sau phần trình diễn và đặc biệt là sự ủng hộ của giới chuyên môn cùng sự đón nhận của khán giả mới là những điều mà tôi không thể nào quên. Và từ đó về sau, cái tên Tạ Quang Thắng, dòng nhạc country rock đã được khán giả biết đến nhiều hơn. Tôi luôn trân trọng bài hát Lá cờ vì đã mang lại cho tôi những điều đó.

Nhưng tôi không coi đó là một lá bài may mắn, đó thực sự là thành quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của tôi, cùng với sự giúp đỡ hết sực nhiệt tình của các anh em trong ekip. Nếu không phải là Bài hát Việt thì chắc chắn sẽ phải là một cái gì đó, các anh em trong ekip của tôi vẫn luôn bảo tôi rằng: Cái gì phải đến rồi sẽ đến.

‘ Giả định, nếu ngày ấy Thắng không gửi Lá cờ đến Bài hát Việt, Thắng nghĩ mình hiện tại sẽ ra sao?


Cũng không cần phải giả sử đâu, thực tế là tôi đã định không gửi bài Lá cờ tham gia Bài hát Việt. Chính nhạc sĩ Sơn Hải, người phối khí bài hát đã động viên tôi tham gia. Tôi vẫn nhớ hôm đó tôi nhờ anh đi chọn mua giúp tôi cây đàn Piano, và trên đường đi, anh đã động viên tôi nên tham gia Bài hát Việt.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận sự quan trọng của Bài hát Việt đối với con đường âm nhạc của mình. Đã rất nhiều lần tôi chia sẻ với báo chí và ngay cả trong lòng mình, tôi luôn dành cho Bài hát Việt một tình cảm đặc biệt, một sự trân trọng lớn lao. Bài hát Việt như là một bệ phóng tuyệt vời, nơi đã chắp cánh cho ước mơ âm nhạc của tôi.

Tháng 9/2012, khi ban tổ chức Bài hát Việt mời tôi tham gia Dự án giới thiệu nhạc country, tôi đã chia sẻ điều ngày với một sự trân trọng từ tận đáy lòng ngay trên sân khấu của Bài hát Việt, đó cũng là một trong những kỷ niệm khó quên của tôi. Và từ đó cho đến tận bây giờ, năm nào tôi cũng gửi bài hát tham gia Bài hát Việt, bây giờ không phải để tranh giải hay để có cơ hội hát trong một chương trình truyền hình trực tiếp nữa, mà nó như một sự tri ân. Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu tôi có cái gì mới, có sự tìm tòi thú vị nào với âm nhạc thì Bài hát Việt sẽ là sâu khấu đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu chúng cho khán giả.

Một mình một ngựa trên con đường country rock

Sáng tác rất nhiều bài hát mang ý nghĩa xã hội, làm mới các bài hát của thế hệ cha chú theo cách của người trẻ…, con đường Tạ Quang Thắng đang đi có thể nói là… vừa già vừa trẻ. Thắng thì đánh giá con đường ấy… ở tuổi nào?

Nếu nhìn con đường tôi đi theo con mắt của những người làm truyền thông hay những người vẫn theo dõi showbiz hàng ngày thì rõ ràng, tôi không phải là một người nhạy bén và có những hướng đi hiệu quả. Tất cả mọi điều, từ dòng nhạc, đến phong cách biểu diễn, cách viết bài hát và cả cách truyền thông hình ảnh đều dường như là những hạn chế của tôi.

Nhưng nếu nhìn con đường tôi đi theo con mắt của riêng mình, của các anh em trong ekip của mình, chúng tôi đang đi trên đúng con đường mình muốn và đang làm những điều mà mình thực sự muốn làm. Với tôi, già hay trẻ không phải là vấn đề, những việc mình làm có thực sự thoả mãn những tiêu chí mà mình đề ra hay không, có mang lại một giá trị nhất định cho âm nhạc hay không, đó mới là điều quan trọng nhất.

Là cha đẻ của nhiều ca khúc, “đứa con” nào được Thắng cưng chiều nhất? Tại sao?

Mỗi một bài hát tôi viết đều gắn với những trải nghiệm của tôi trong cuộc sống. Đó là những kỷ niệm được tôi ghi lại bằng âm nhạc. Tôi chỉ viết các bài hát khi tôi thực sự cảm nhận được nó, cảm nhận được sự thôi thúc của những câu chuyện, cảm nhận được lời ca và ý nhạc. Nên bài hát nào tôi cũng yêu quý và trân trọng, chỉ có khác biệt là bài nào được khán giả yêu thích hơn mà thôi.

Rõ ràng, các thể loại nhạc khác có rất nhiều sự cạnh tranh. Nhưng riêng đối với country rock thì Thắng gần như một mình một ngựa. Đây là điểm rất thuận lợi. Có ai đã nhận xét Thắng quá khôn ngoan khi tìm ra con đường đi của riêng mình? Còn Thắng thì nghĩ sao, mình khôn ngoan hay dại dột?

Tôi chọn country rock xuất phát từ tâm hồn mình. Với một người nghệ sĩ, quan trọng nhất là âm nhạc phải truyền tải được tâm hồn, suy nghĩ và con người mình tới công chúng. Và với tôi, country rock có thể giúp tôi làm điều đó. Tôi không chọn dòng nhạc mình chơi vì bất kỳ lý do gì khác ngoài điều đó nên sự khôn ngoan hay dại dột mà người khác gán cho tôi cũng không thực sự quan trọng. Có thể đi một mình một con đường là một lợi thế vì không có sự cạnh tranh, nhưng khi bạn phải vừa đi và vừa tự tạo ra con đường đó, bạn sẽ nghĩ khác đi đấy.

Còn với tôi, mỗi khi ngồi xem Country Music Awards ở Mỹ, thấy họ có cả một cộng đồng lớn cùng chơi một dòng nhạc, cùng giúp đỡ nhau, cùng nhìn nhau để phấn đấu, tôi luôn mơ rằng một lúc nào đó ở Việt Nam cũng sẽ có một cộng đồng như vậy. Và cũng rất vui rằng, gần đây đã có nhiều bạn trẻ nói với tôi cũng muốn sau này chơi nhạc country rock và muốn tôi cho các bạn những lời khuyên khi bắt đầu. Tôi đã rất vui vì điều đó.

Chỉ đi theo cách mình muốn

Thắng chia sẻ, "biết đường là một chuyện, biết cách đi trên con đường đó lại là một chuyện khác". Ứng câu nói này vào mình thì sao, Thắng đã thấy mình biết đường và biết cách đi chưa?

À, câu này hôm trước tôi viết trên Facebook là sau khi nghe được từ một nhân vật trong bộ phim Ma trận. Tôi ngẫm thấy hay nên viết lên thôi chứ cũng chưa nghĩ là nó ứng vào mình hay không.

Với tôi thì khác nhiều đấy, tôi luôn nghĩ rằng mình là một người kiên định, còn mẹ tôi và các anh em trong ekip thì bảo là tôi là người khó tính và khá bướng. Nên tôi sẽ chỉ đi và đi theo cách mà mình muốn, dù tôi có biết những con đường khác dễ đi hơn hoặc cách đi khác đơn giản hơn.

Thời gian gần đây, Thắng không xuất hiện đơn độc trong các sản phẩm của mình mà đã có thêm… bóng hồng. Nguyên nhân của sự kết hợp này? Một sự làm mới mình hay đơn giản chỉ là sự tự nhiên?

Bây giờ nói ra thì hơi buồn cười, nhưng thời gian đầu tiên khi bắt đầu con đường âm nhạc của mình, tôi đã đặt mục tiêu là mình phải trở thành người giỏi nhất. Khi các bạn tôi đi chơi sau những giờ học trên lớp thì tôi tập đàn, từ guitar thùng đến guitar điện, rồi cả piano. Tôi luyện thanh hàng ngày, dù hôm đó không có giờ lên lớp hay chương trình biểu diễn. Tôi mượn sách của các bạn học khoa sáng tác, tôi nán lại xem phần tập luyện của tất cả các ca sĩ khác trong các chương trình mà tôi tham gia… Những năm đầu tôi học nhạc là như thế đấy.

Rồi sau một thời gian, khi tôi được gặp và làm việc với các anh em trong ekip của mình, tôi nhận ra là điều quan trọng nhất trong âm nhạc không phải là việc mình trở thành người giỏi nhất, mà là mình có thể kết hợp được với những người giỏi nhất để tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Và cho đến bây giờ, tôi vẫn luyện thanh và tập đàn hàng ngày như một thói quen. Tôi vẫn nhờ bạn tôi mua sách nhạc ở nước ngoài, tôi vẫn tìm hiểu và thử sức để chơi các nhạc cụ mới. Gần đây tôi có mua một cây Banjo từ Mỹ với hy vọng là mình có thể dùng nó thu âm cho những ca khúc trong album mới. Tất cả những điều đó, giờ đây tôi vẫn làm nhưng không còn với mục đích ban đầu nữa, tôi cảm thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều nữa thôi. Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu có cơ hội để có thể hợp tác làm việc với những nghệ sĩ khác thì tôi sẽ làm, không quan trọng đó là bóng hồng hay... bóng không hồng.

Năm ngoái, tôi kết hợp với Văn Mai Hương trong một ca khúc tôi viết nằm trong album của cô ấy. Tôi cũng cùng với Bảo Trâm tham gia một dự án làm mới ca khúc Tiến về Hà Nội của VTV6. Năm nay sẽ có nhiều hơn thế, và sự kết hợp cũng táo bạo hơn thế. Tôi và ca sĩ Hồng Vy, một ca sĩ của dòng nhạc thính phòng sẽ có một sự kết hợp giữa Thính phòng và Country rock, tôi cũng sẽ cùng với band nhạc Rock Ngũ cung ra một sản phẩm chung. Và một dự án nhạc thiếu nhi mà tôi cùng với tác giả trẻ Đinh Kai ấp ủ từ năm trước cũng sẽ được thực hiện trong năm nay.

‘ Còn dự án nào Thắng đang ấp ủ không?

Dự án quan trọng nhất mà tôi đang thực hiện cùng với các anh trong ekip của mình đó là album thứ 2 của chúng tôi. Sau khi album Country rock được đề cử là một trong 4 album của năm ngoái, tôi và ekip của mình luôn nỗ lực để vượt qua được điều đó và mang đến cho công chúng những sự tìm tòi mới hơn, nhiều giá trị hơn trong âm nhạc.

Thêm vào đó, tôi mới nhận lời viết ca khúc chủ đề cho một vài chương trình lớn diễn ra trong năm nay, việc đó cũng sẽ ngốn không ít thời gian của anh em chúng tôi. Không những thế, tôi luôn chờ đợi và đón nhận những cơ hội mới sẽ đến với mình trong thời gian tới để thử sức với chúng.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện

Cùng chuyên mục

TIN MỚI