Câu chuyện nhỏ ấy có lẽ là một trong những điều đặc biệt nhất mà chúng tôi ghi nhận được trong chuyến hành trình hướng về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nơi chứng kiến màn ra mắt khán giả thủ đô của các tuyển thủ trẻ U19. Dòng người đổ về Mỹ Đình ngày một đông hơn, lớn có, trung niên có, thanh niên thì cực “xôm” và đi kèm với đó là không ít những cô bé, cậu bé được bố mẹ đeo cõng trên vai bước vào cổng A sân Mỹ Đình với những ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.
Đến đây, chúng tôi chợt nhắc lại câu chuyện diễn ra không đầy 30 phút trước, về cậu học sinh cấp một kia. Không biết giờ này, cậu bé có được “dán mắt” vào chiếc màn hình TV, dõi theo những pha bóng đầy hấp dẫn của cái cậu gọi là U19 kia không, và nếu được, thì xúc cảm của một đứa trẻ yêu bóng đá sẽ được thể hiện như thế nào trong giây phút Công Phượng solo ghi bàn thắng quyết định!
Người Việt Nam mình có một cách thể hiện tình yêu bóng đá rất ấn tượng. Không ít các gia đình đến sân với đầy đủ những thành viên nhằm cổ vũ hết mình cho các tuyển thủ. Nhà chỉ có một TV, đôi lúc các bà vợ, không ít thì nhiều, cũng dành thời gian chăm chú với chồng mình để biết thế nào là bóng đá, thế nào gọi là luật bắt “liệt vị”.
Nhưng chúng tôi muốn nhấn
mạnh đến thế hệ trẻ, đến cậu bé trong câu chuyện được kể lúc đầu cơ. Dám cá rằng
với thế hệ của cậu bé này, đặc biệt là lứa tuổi lớn hơn đôi chút (nhất là lứa
tuổi trung học), thì nguồn thông tin nắm được ngoài TV, chủ yếu là qua internet,
qua các trang mạng xã hội mà chúng vẫn thường hay truy cập. Mà đã là những
trang mạng xã hội, thì nguồn tin nhiều lúc không hề được đảm bảo, cộng thêm những
ý kiến có phần tiêu cực, tạo nên những ảnh hưởng không tốt đến cách nghĩ của giới
trẻ.
Chuyện U19 của chúng ta bị
đặt mức kì vọng quá đáng đã chẳng còn là mới hay việc giải đấu cao nhất của nước
ta bị giới trẻ gắn cho biệt danh mang đầy tính châm trọc “Võ – League” lại càng
đáng buồn biết bao.
Bàn thắng ở phút thứ 88 của
Công Phượng tạo nên một cơn sốt thực sự với các CĐV Việt Nam nói chung và với
những người có mặt tại Mỹ Đình buổi tối 5/9, sự hưng phấn là điều cực kì khó diễn
tả. Hòa chung trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gần 40.000 khán giả có mặt
trên sân, chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn trước hành động quá khích của việc
đốt pháo sáng và quẳng đi hàng trăm chai lọ xuống đường pitse của những NHM.
Chúng ta rất muốn giải đấu của đất nước phải chuyên nghiệp, muốn bóng đá nước
nhà tiến lên, đó là điều vô cùng đáng quý, nhưng có lẽ chính NHM chúng ta trước
hết cũng phải tỏ ra chuyên nghiệp và văn hóa hơn trong cách cổ vũ. Chưa nói đến
chuyện một giải đấu mang tầm cỡ quốc tế, ngay việc những NHM nhỏ tuổi của chúng
ta trông thấy cảnh tượng đó thì chúng sẽ nghĩ ra sao? Sẽ vô cùng tiếc nuối nếu
chính chúng là người tiếp nối những hành động không hay của lớp người đi trước!
U19 Việt Nam đến giờ đã được
xem là một thành công cực kì to lớn, và thành công cơ bản nhất ấy vẫn là ở khía
cạnh thu hút NHM. Những CĐV lâu năm quay lại với tuyển giờ đã quý, nhưng sẽ còn
đáng giá hơn nữa nếu sự yêu mến ấy được bồi đắp thêm cho thế hệ trẻ, cho những
NHM tương lai của bóng đá Việt Nam.
Năm tới nhiều cầu thủ U19 sẽ được bầu Đức
đôn lên đá giải VĐQG, vậy tại sao không coi đó là một cơ hội để giúp V-League
xây lại niềm tin một cách từ từ trong lòng khán giả. Bóng đá muốn phát triển
luôn cần sự sát cánh của những NHM và xem chừng với cú hích quan trọng từ U19 tới
đây, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội gây lại từ gốc rễ thế hệ CĐV trung thành và
phải chuyên nghiệp, bắt đầu ngay từ những cu cậu nhỏ tuổi.