Tây Ban Nha: Thương hay trách bây giờ!

-Thứ bảy, ngày 14/06/2014 03:11 GMT+7

Bạn đừng ngạc nhiên với dòng tiêu đề phía trên! Bạn là fan của Tây Ban Nha hay là một NHM trung lập, cảm xúc đầu tiên của bạn chắc chắn sẽ là La Roja đáng trách. Nhưng, cuộc sống vẫn tồn tại chữ “nhưng” và nếu vẫn còn buồn phiền bởi thất bại tủi hổ của đội bóng yêu quý, bạn hãy tìm cho mình một sự giải thoát, bằng một chữ “thương”.

Có quá nhiều thứ mà người ta có thể liệt kê ra nhắm vào thất bại có thể xem là lịch sử trong nền bóng đá Tây Ban Nha. Có những lúc con người ta thất bại vì sự xuất sắc của đối thủ, vì thiếu đi sự may mắn mang tính chủ quan. Điều đó là một lẽ hoàn toàn chấp nhận được nhưng chỉ là khi người ta đã cố gắng và nỗ lực hết sức. Mới hôm qua thôi, Croatia thua ngược Brazil 1-3 sau khi vượt lên dẫn trước từ sớm song chẳng mấy CĐV than trách họ còn Tây Ban Nha hôm nay thì khác. Họ ở thế cửa trên, nhiều tài năng hơn, xuất sắc hơn, mở tỉ số trước nhưng thái độ thi đấu sau đó thì thật khó chấp nhận. Dường như Tây Ban Nha quá coi thường đối thủ, có lẽ họ tự cho rằng Hà Lan với những cầu thủ chẳng ai biết bây giờ là Blind, De Vrij hay Indi chắc cũng ngang tầm những Phần Lan hay Belarus ở vòng loại. Nhiều người sẽ không đồng ý như thế, họ cho rằng thực chất là Tây Ban Nha đang trình diễn thứ bóng đá quen thuộc của họ, là ghi bàn xong rồi về ghìm bóng ở giữa sân. Cũng đúng, nhưng thứ bóng đá “bình bình” ấy đòi hỏi sự tập trung tối đa của các cầu thủ, chứ không thể như cách đội trưởng Casillas “kiến tạo” cho Van Persie trong bàn thua thứ bốn hay như việc Torres…  bình tĩnh chờ đối phương phá bóng dù có thể sút thành bàn ngay. Tây Ban Nha đáng trách vì chẳng thể hạn chế số bàn thua nhưng cũng đáng phê phán vì… không chịu ghi bàn như Torres là vì thế. Quả thật, thua một bàn, vẫn bình thản, thua hai bàn, vẫn thái độ ấy cho đến bốn, rồi năm và hết trận, thái độ như vậy không đáng trách mới lạ.

Nếu để kể ra thì còn rất nhiều điều nữa, rất nhiều những tình huống mà NHM có thể buông lời than trách đến thái độ thi đấu hời hợt của các cầu thủ TBN nhưng hãy tạm dừng lại ở đây và làm thế nào đó tìm ra một lời bào chữa, góp phần xoa dịu nỗi buồn thất trận đang cực kì u ám này.

 

Vậy thái độ thi đấu ấy xuất phát từ đâu? Câu trả lời thì quá dễ, đó chính là động lực và nó cần những minh chứng cụ thể. Tây Ban Nha bước vào giải lần này với lực lượng và bộ khung thay đổi không nhiều so với giai đoạn thành công từ 2008 đến nay. Vẫn là trục giữa Xavi-Iniesta-Alonso, phòng ngự là Ramos, Casillas… Họ quá thành công, họ giành được moi thứ trong thời gian đó và nếu bạn là họ, liệu bạn có thấy tự mãn? Các cầu thủ Barca thì chắc không cần bàn về độ thành công nữa còn với Casillas, Ramos hay Alonso, họ vừa giành Decima xong, liệu họ còn gì nữa để mà phấn đấu. Một lí do khác: Tây Ban Nha giành Euro 2012 là vì họ kịp thay đổi, kịp làm mới đội bóng bằng phong cách số 9 “ảo” của Fabregas nhưng cũng là vì họ sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức VĐ nếu lên ngôi tại Ba Lan và Ukraina, thế cũng là một động lực. World Cup thì khác, đã có hai đội bảo vệ thành công ngôi vương là Italia 34, 38 và Brazil 58, 62 thế nên động lực cho La Roja cũng phần nào giảm bớt. Euro 2012, họ dùng số 9 “ảo”, giờ lại quay về lối cũ bằng số 9 “thật” Costa, bảo sao chỉ có mình cầu thủ của Atletico là thi đấu một cách chịu khó từ đầu trận.

Một cách ngắn gọn lại, trách cũng được mà thương cũng không sao, vấn đề là “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Tây Ban Nha có ra sao cần xem cách họ phản ứng thế nào với thất bại, xem cách mà thầy trò Del Bosque đứng lên và khi đó hãy kết luận họ đáng thương hay là đáng trách.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI