[2014 NBA REVIEW] Con đường tới chức vô địch của Spurs - Kì 1: Tái cấu trúc

Cập nhật 01:50 ngày 17/10/2014

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, NBA mùa giải 2014-2015 sẽ diễn ra và giờ là lúc cho những đội bóng chuẩn bị. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên dành chút thời gian nhìn lại những gì đã diễn ra ở mùa giải trước. Chuỗi bài viết sau đây, có thể chưa thật đầy đủ nhưng hi vọng sẽ cung cấp cho độc giả một vài góc nhìn về NBA mùa 2013-2014 đã qua.

 



Khi search “NBA' ở youtube và ra kết quả, luôn luôn đập vào mắt tôi là clip “Miami Heat top 10 of the 2012-2013 Season”. Đó là 1 cụm từ làm tôi nhói đau vì thừa biết, chắc chắn sẽ có cú ném 3 điểm san bằng tỉ số ở game 6 NBA Finals 2013.
 
Mọi người đã nói quá nhiều về pha bóng của Ray Allen. Mà chẳng để ý tới việc Kawhi Leonard đã ném trượt 1/2  cú ném phạt đầu tiên trước đó của Kawhi Leonard, rồi pha đột phá không được thổi lỗi của Manu Ginobili vào hàng thủ Heat khi mà cả LeBron và Allen đều có tác động không nhỏ. Spurs thất bại ở game 6. Định mệnh không cho họ trở thành đội khách đầu tiên giành chiến thắng ở game 7 NBA Finals năm đó. Duncan hookshot trượt ở 1 pha bóng anh đã (có lẽ là) thành công hơn 10.000 lần trong sự nghiệp. Và Miami Heat bảo vệ thành công ngôi vô địch, họ có quyền nói mọi điều về mình trước sự chú ý của cả thế giới. Đâu vấn đề gì. Kẻ chiến thắng mà… 


 





Spurs đã đợi 7 năm để giành được chức vô địch thứ 5 của mình. Nhưng sự thật là họ mới tái cơ cấu đội hình của mình 3 năm trở lại đây. Từ sau thất bại 2-4 trước Memphis, khiến Spurs trở thành đội hạt giống số 1 thất bại trước hạt giống số 8 ngay tại vòng 1 thứ 4 trong lịch sử. Đội bóng đã bộc lộ rất nhiều vấn đề khi không có phương án dự phòng cho Manu Ginobili: Ngôi sao người Argentina đã bị chấn thương trong trận cuối cùng regular season mùa giải đó. Một trận đấu vô thưởng vô phạt với Phoenix Suns đã khiến cho Manu gặp chấn thương cánh tay. Ở game 1 năm đó, Spurs đã để Grizzlies dẫn trước 3p và để cho Matt Bonner-người chưa từng biết tới những clutch shot ném game winner. Kịch bản của những game đấu sau không khó đoán: Memphis hoặc là có may mắn, hoặc là họ có được những trung phong thật sự tốt hơn đối thủ. Trong khi đó, đội ngũ của Spurs trở nên quá già cỗi, những người trẻ lại tỏ ra không mấy hòa nhập được với những cựu binh.
 
Spurs đã bắt đầu thay đổi như thế nào? Trước thềm draft 2011, rất nhiều nguồn tin đã khẳng định GM R.C Buford sẽ “hành động”. Đó là một động thái bình thường ở các đội bóng lớn khác, nhưng với Spurs điều đó gây ra sự chú ý. Cầu thủ được draft cao nhất mà Spurs có được đã diễn ra 14 năm trước, Tim Duncan ở No.1 Draft 1997. Từ đó đến nay, những Tony Parker, Manu Ginobili, James Anderson, George Hill đều nằm khoảng từ 20-30th draft. Họ còn không “thèm” kí hợp đồng với những người đã chọn mà Leandro Barbosa, Goran Dragic hay Luis Scola là những ví dụ. Người bị nêu tên nhiều nhất là Tony Parker, với khả năng của cầu thủ này, dự đoán Spurs sẽ đẩy anh sang Knicks để lấy 1 SF tốt và tham gia chuyển nhượng 3 cầu để có thêm 1 PG.


 




 
Nhưng họ lại không làm như vậy. George Hill là người bị đẩy sang Indiana để giúp Spurs có được cầu thủ mà đội bóng này đã draft-Kawhi Leonard. Người từng chơi cho San Diego State không quá nổi tiếng như những Kyrie Irving hay Jimmer Fredette ở đêm hôm đó. Nhưng bù lại, cái mác “draft cao nhất từ thời Tim Duncan” đã khiến không ít người hoài nghi. Trong khi đó, Spurs vẫn còn có những SF khác như Richard Jefferson hay sau này là Stephen Jackson. Bên cạnh Leonard, họ còn bổ sung thêm Patty Mills – PG theo trường phái thích ném hơn là chuyền sau khi cầu thủ này rời Portland tới Trung Quốc rồi trở về Mỹ, Cory Joseph- 1 PG người Canada từ draft, Boris Diaw cũng tới vào những ngày cuối thị trường cầu thủ tự do nhờ mối quan hệ bạn bè với Tony Parker ở đội tuyển Pháp.
 
Một bộ khung trẻ và đủ sức để làm mới Spurs ngay từ mùa giải đầu tiên chơi với nhau. Tuy lịch thi đấu giảm xuống 66 trận nhưng mật độ lại dày hơn đã khiến cho Popovich dễ dàng thử thách những phương án chiến thuật và sức chịu đựng của các cầu thủ. Big3 dần không còn đóng vai trò quan trọng nữa. Họ giảm dần số phút thi đấu trên sân nhưng tầm ảnh hưởng thậm chí còn tăng cao hơn. Những tay súng trẻ là điểm cuối của đa phần những đợt tấn công. Spurs luôn nằm trong top 5 đội ném 3p thành công cao nhất giải, buộc đối thủ phải di chuyển khỏi vòng paint nhiều hơn và qua đó cũng tạo ra khoảng trống cho các bigman. Thành tích của Spurs kể từ khi có Kawhi Leonard là tốt dần đều chứ không phập phù như giai đoạn 2008-2011 nữa. Bên cạnh duy trì việc thắng trên 50 trận/mùa, đội bóng Texas còn vào đến chung kết miền lần đầu tiên từ mùa 2008, và có mặt tại NBA Finals 2 mùa sau đó. Những cá nhân không còn hữu dụng, quá già hoặc không phù hợp về chính sách lương đều phải ra đi.
 
Sau thất bại tại mùa 2013, ban lãnh đạo Spurs lại lao vào công việc cải tổ. Khác với mùa 2011, lần này, họ tìm kiếm những gương mặt đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch. Đó là những cái tên tiềm năng mà ít ai đánh giá đúng thực lực. Marco Bellineli tới từ Bulls, tuy không ném 3p ổn định như Gary Neal nhưng phòng thủ lại tốt hơn và thêm 1 phương án clutch. DeJuan Blair phải ra đi vì quá thiếu tốc độ và thể lực để nhường chỗ cho Jeff Ayres ở vị trí bigman dự bị. Điều khiến cho mọi người lo lắng cũng đã tan biến khi trong mùa giải chính thức, Spurs không phải đối mặt với quá nhiều ca chấn thương ở những thời điểm quan trọng. 19 trận thắng liên tiếp đã đi vào lịch sử của đội bóng một cách lặng lẽ hơn nhiều so với 11 trận bất bại mà đối thủ của họ-Miami làm được tại mùa giải này. Mùa giải chính thức cũng khép lại với việc họ dẫn đầu 30 đội về số trận thắng, giải thưởng HLV hay nhất lần thứ 3 cho Pop. Dù vậy, phong cách không phô trương và lối chơi phòng thủ xù xì khiến Spurs không được đánh giá cao bằng Oklahoma, Indiana và Miami cho hành trình tới chức vô địch. 

 
Đón xem kì 2: Mùa giải của sự khẳng định 



Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.