Suốt nhiều tháng qua, vì đại dịch mà sự nhẫn nại bỗng trở thành thử thách cho người dân trên cả thế giới. Thử thách này lại càng đặc biệt khó khăn với người dân tại Tây Ban Nha khi trong máu của họ đã ăn sâu sự tự do, phóng khoáng của âm nhạc.
Không phải tự nhiên mà suốt 70 năm nay, người dân nước này thường ngủ trưa đến 3 tiếng đồng hồ và dùng bữa tối vào lúc 22h, sau đó thức thật khuya để vui chơi. Đơn giản vì họ yêu một cuộc sống phóng khoáng và sôi động. Nên dù có vì đại dịch, việc phải sống tù túng trong lệnh giãn cách xã hội là một điều rất khó khăn với người dân xứ bò tót và chất nghệ sĩ trong họ khiến nảy sinh những ý tưởng cũng thật sự điên rồ.
"Tôi cần được ra đường. Tôi không thể ở nhà mãi được" - Đó như thể tiếng thét trong đầu của không ít người dân Tây Ban Nha. Để lách luật cách ly xã hội, một số người đã nghĩ ra cớ dắt thú nuôi đi dạo. Nhưng không phải ai cũng có chó hay mèo và nhiều người nghĩ cách... dắt chó nhồi bông, cá vàng đi dạo.
Với người dân Tây Ban Nha thì COVID-19 có thể giết chết họ, nhưng sự buồn tẻ và cô đơn nếu không được giải tỏa có khi còn giết chết họ nhanh hơn. Đừng nặng nề phán xét khi nét văn hóa và cách sống tại mỗi nước là khác nhau.
Ở góc độ tích cực, chính niềm vui từ ca hát, hay tiệc tùng theo kiểu "giãn cách" mới là liều thuốc mà người dân ở đây cần nhất để vượt qua đại dịch, đặc biệt là âm nhạc. Khi một quốc gia có tới gần 900 festival âm nhạc thì dù bạn có đủ sức tham gia tất cả cũng phải mất đến 3 năm chỉ có nhảy và nhảy mới trải nghiệm được hết. Giờ thì vì cảnh cách ly mà mỗi ban công chung cư hay mỗi đoạn phố cũng trở thành sân khấu. Nó giúp họ lạc quan hơn vào cuộc sống phía trước.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!