Để tích góp đủ 1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng cũng là một vấn đề khó khăn với gia đình chị Rajeswari. Giá đường, gạo, bột mì và dầu ăn ngoài chợ quá đắt đỏ so với khoản thu nhập nhỏ nhoi của chị. Nhưng nhờ có chính sách trợ giá, gia đình chị cuối cùng cũng đủ ăn, khi chỉ phải trả khoảng 10% giá ngoài chợ.
Người dân chỉ cần mang theo sổ khẩu phần và chứng minh thư điện tử để được mua hàng trợ giá. Có 550 cửa hàng trợ giá như thế này, phục vụ đến 90% số dân nghèo trong bang. Duy chỉ có các thực phẩm tươi như thịt cá hay rau củ là người dân vẫn chưa được trợ giá
Ông Samir Garg, Cố vấn Tòa án Tối cao của Ấn Độ cho biết: “Chính sách này vẫn đang được tiếp tục phát triển bổ sung. Chúng tôi cần xác định những đối tượng được hưởng chính sách, đảm bảo chính sách được áp dụng cho tất cả người nghèo và tiếp tục tăng các mặt hàng được trợ giá trong thời gian tới”.
Người dân cho biết đây là một chính sách tuyệt vời vì họ có thể mua được gạo và bột mì với giá rẻ. Thành công của chính sách trợ giá này cũng là một bài học quý giá cho các bang khác của Ấn Độ để đưa những chính sách trợ cấp mới cho người nghèo.