Bị u tiểu não, tính mạng bé 8 tuổi vô cùng nguy kịch

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 06:40 GMT+7

Bị u tiểu não gần 2 năm nay khiến cậu bé Vũ Duy Kiên phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Căn bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhưng em vẫn hồn nhiên khoe với mọi người rằng mình sắp khỏi bệnh để trở về đi học cùng các bạn.

Về nhà sau đợt truyền hóa chất, cậu bé Kiên vui hẳn bởi bố nói em sắp khỏi bệnh và sẽ lại được đến trường cùng các bạn. Tuy nhiên nửa người bên phải của em yếu đi trông thấy bởi bước chân liêu xiêu chực ngã và bàn tay lúc nào cũng run run không cầm chắc được vật gì. Không hiểu vì sao lại vậy, Kiên liên tục hỏi bố nhưng lần nào em cũng nhận được câu trả lời: “Có lẽ con nằm viện lâu quá nên tay, chân tê như thế chứ không sao cả”… Nghe bố nói vậy nên em tin lắm, bàn tay dù không còn cầm được bút nữa nhưng em vẫn gắng, vẫn gắng tập luyện từng ngày để sớm được đến lớp.

Gặp Kiên, cậu bé ấy cứ ngồi một mình từ sáng đến quá trưa trên manh chiếu rách đặt ở giữa nhà để tập viết. Không phải vì em chưa biết chữ hay mới bắt đầu tập viết mà em tập cầm cây bút cho vững vì cái tay cứng đơ, gần như không còn cảm giác nữa. Con mắt bên phải của Kiên cũng chỉ còn thấy mờ mờ, loáng thoáng chứ hoàn toàn không phân biệt được vật gì với vật gì cho dù ở cự li rất gần đi chăng nữa. Kiên hồn nhiên kể với tôi: “Bố cháu bảo qua nghỉ hè này là cháu khỏi bệnh và có thể đi học được rồi nhưng tay cháu làm sao ấy, cầm bút lên nó lại rơi xuống nên cháu phải tập ạ”.

Nghe con trai nói chuyện, anh Vũ Duy Mạnh (bố của Kiên) chỉ biết bặm môi cố gắng giữ cho bản thân không bật khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe lại “tố cáo” chính anh. Khẽ bảo con ra ngoài chơi, anh Mạnh mới thật thà kể: “Cháu bị u tiểu não gần 2 năm rồi cô ạ nhưng anh chị giấu chỉ nói là con bị đau đầu thôi. Thời gian nằm viện, tính đến nay cháu đã mổ đến 7 lần rồi nhưng khối u vẫn phát triển, hiện tại cháu đang phải truyền hóa chất và truyền máu đều đặn thì mới duy trì được sự sống”.

“Hai vợ chồng nghèo nên anh chị có xác định đẻ thêm đâu, bao nhiêu tình thương, hi vọng đều dồn hết vào thằng bé Kiên. Nào ngờ… Con bị bệnh, bản thân nó đau đớn lắm nhưng cháu không kêu ca gì cả, lúc nào cũng tin một điều rằng mình sắp khỏi bệnh để lại được đi học cùng bạn bè”. Dứt lời anh Mạnh cũng bật khóc lên như một đứa trẻ, nỗi đau và sự thật nghiệt ngã như vỡ òa khiến anh không còn chịu đựng thêm được nữa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước