“Bố mẹ nó bỏ đi hết rồi !”

Dân trí-Thứ bảy, ngày 15/03/2014 08:29 GMT+7

Phần xương ngực nhô lên cao trên cơ thể bất thường của bé Tùng.

Cùng một lúc cả bố, mẹ đều bỏ đi vì không chấp nhận đứa con “dị dạng” nên cậu bé Tùng chỉ biết bấu víu vào ông bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nhưng ở cái tuổi “gần đất, xa trời” cả hai ông bà đều lo khi “nằm xuống” cháu sẽ bơ vơ.

Trở về thôn 5, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nghe được câu chuyện về cậu bé đáng thương Đào Văn Tùng, ai cũng thấy đắng lòng xót xa. Không may mắn có được một cơ thể bình thường như bao em bé khác, sinh ra em đã èo uột với đôi chân dị dạng khác người, phần ngực lồi to lên bất thường. Tưởng chừng bằng đấy những thiệt thòi của một đứa trẻ, em sẽ được bù đắp bởi tình cảm yêu thương của bố mẹ dành cho nhưng ngay cả đến điều bình dị và thiêng liêng nhất ấy cậu bé Tùng cũng không được nhận.

Bố của em là anh Đào Văn Tích sinh thời đã không khôn ngoan và có dấu hiệu của người mắc chứng bệnh thần kinh, đã bỏ đi khi em mới được 4 tháng tuổi. Tiếp tục ít lâu sau, mẹ của em là chị Vũ Thị Hiền cũng đang tâm bỏ lại đứa con bệnh tật để đi bặt vô âm tín. Xót lòng nhìn đứa cháu tội nghiệp, ông nội Đào Văn Tụ năm nay đã ngoài 80 tuổi, gạt nước mắt ngậm ngùi: “Con trai tôi lúc khôn, lúc dại, ngày nó đòi lấy vợ, tôi cũng không đồng ý và an tâm nhưng nó quyết nên hai ông bà già phải chịu. Rồi cháu Tùng được sinh ra đời nhưng nó dị dạng nên bố nó cứ xa lánh dần rồi bỏ đi đâu không biết nữa”.

‘ Bị bố mẹ bỏ lại, em chỉ còn biết bấu víu vào ông bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Chưa dứt câu chuyện, nước mắt ông Tụ nhòa hết gương mặt, chảy dài xuống khóe miệng đắng ngắt. Làn da nhăn nheo, đôi bàn tay đã run run không còn được vững nhưng vẫn phải thao tác các hoạt động từ thay bỉm, bế ẵm đứa cháu thơ. Cụ bà Vũ Thị Chinh năm nay cũng 80 tuổi với những tiếng hắng ho nặng nhọc, cho biết: “Bố mẹ nó bỏ đi hết rồi, để lại mình nó bơ vơ. Tội lắm, cháu dù bệnh tật nhưng nó biết là không có bố mẹ bên cạnh đấy. Cứ nhìn vào mắt của cháu là tôi lại không cam lòng”.

Đã từng là những ông bố, bà mẹ hết lòng vì con, ở cái tuổi “lá vàng sắp lìa cành”, ông bà Tụ bất đắc dĩ “làm bố, mẹ” một lần nữa. Nhìn cảnh ông bà mắt kém, chân chậm, tay run, lần lấy từng cái áo, cái bỉm để thay cho cháu, không ai cầm được nước mắt. “Là con, là cháu của mình, dù có như thế nào mình cũng phải chăm sóc, bản thân chúng tôi cũng không dám kêu ca gì cả. Chỉ mong sao sau khi chúng tôi mồ yên, mả đẹp, cháu sẽ có người nuôi dưỡng”, ông Tụ lo lắng cho biết.

Trao đổi với ông Phạm Văn Bồng - cán bộ xã Đông Quang được biết: Hoàn cảnh éo le của ông Tụ và bác Chinh thuộc diện điển hình của xã. Về phía xã cũng có những sự giúp đỡ nhất định đến gia đình ông bà, tuy nhiên cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Hiện tại ông Tụ được hưởng chế độ thương binh nên cũng có tiền để lo cái ăn hàng ngày, còn các khoản như sữa, bỉm cho cháu bé thì nhờ mọi người trong làng gom góp cho.

Cậu bé Tùng không thể nói, không thể đi, cả ngày chỉ nằm cười, đói thì đòi ông bà cho ăn. Ông bà mắt kém, nhìn không còn rõ, nhiều khi cho cháu uống sữa đổ cả lên mắt, lên mũi thằng bé khiến nó ho sặc sụa. Nghe tiếng cháu khóc thét lên, cả hai ông bà mới “phát hoảng” nhận ra mình cho ăn không đúng cách, lúc đó mới lại luống cuống đi lấy khăn lau. Thấm thoắt đã gần 3 năm trôi qua, ông bố và bà mẹ già này cứ cần mẫn qua ngày chăm đứa con thơ rồi cầu nguyện được “sống thêm tí nữa để cháu khỏi bơ vơ”.

Mải mê nói chuyện, cậu bé Tùng lại lật mình rồi khóc thét khiến cả hai ông bà hốt hoảng đi dỗ cháu. Những tiếng “à, ơi” già nua, đứt quãng và mỏi mệt một lần nữa lại được cất lên nhưng chứa đầy nước mắt và sự tủi phận đến xót xa. Cháu còn nhỏ quá mà ông bà đã già cả rồi, không biết mai này khi hai nấm mồ đã xanh cỏ, cậu bé Tùng sẽ lại bấu víu vào ai để tiếp tục có mặt trên cõi đời này?




TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước