Cám cảnh gia đình có con bị bệnh chủ trọ không cho ở

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 19/01/2013 12:00 GMT+7

Từ một thiếu nữ khỏe mạnh, Phú đã phải sống đời sống thực vật và khiến gia đình phải lâm vào cảnh bần cùng.

 Chỉ vì sợ đứa con bị bệnh của gia đình bà Thành chết trong phòng trọ của mình, mà các chủ trọ đã không cho gia đình bất hạnh này thuê, khiến cuộc sống của cả gia đình bà Thành càng lâm vào bần cùng...

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Võ Thị Thành (55 tuổi, trú tổ 2, phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai). Vừa lau người cho cô con gái bất hạnh Võ Thị Ngọc Phú (SN 1992) của mình, bà Thành vừa nhớ lại:

Vào ngày 23/2/2012, chị gái Phú đến trường THPT Phan Bội Châu (tại TP.Pleiku) chở Phú khi ấy là học sinh lớp 12 về. Khi hai chị em Phú đi đến ngã tư Hoàng Văn Thụ- Phan Đình Phùng thì bị một thanh niên tông thẳng vào giữa trục xe. Chị gái Phú và người gây tai nạn may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Phú lại bị chấn thương sọ não nặng, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 211 (TP.Pleiku), rồi được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn (Bình Định).

Cũng từ đây, ước mơ thi vào cánh cửa đại học của Phú bị đóng xầm lại. Phú phải điều trị 5 tháng ở Quy Nhơn, với nhiều lần phẫu thuật và mổ hai bên hộp sọ (một mảnh hiện đang được nuôi trong bụng Phú, một mảnh đã bị chết vì nhiễm trùng). Để có tiền thực hiện các ca phẫu thuật và chi phí thuốc thang cho Phú, với hi vọng con mình có thể khỏe mạnh trở lại, gia đình bà Thành sau khi chạy vạy vay nợ khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con nhưng nó cũng chỉ có hạn. Quá thương con và luôn ấp ủ hi vọng con mình sẽ lành bệnh, vợ chồng bà Thành đã đánh liều bán luôn căn nhà là chỗ nương thân của 5 vợ chồng con cái bà để lấy 150 triệu đồng chữa bệnh cho Phú.

Nhưng nhiều tháng trôi qua, số tiền chữa bệnh đã lên đến 250 triệu đồng mà bệnh tình của Phú vẫn không khá lên được, và kinh tế nhà bà cũng lâm vào cảnh suy kiệt. Không còn cách nào khác, gia đình bà Thành phải chấp nhận để Phú sống đời sống thực vật và mang con về Gia Lai để tự chăm sóc. Nhưng người tính không bằng trời tính, nỗi đau cứ đeo bám vào gia đình bà Thành khi nhà cửa không còn, gia đình bà bồng Phú đi khắp nơi để mong thuê được căn phòng cho 5 con người tá túc nhưng bất thành. Bởi khi nhìn thấy Phú, các chủ trọ đều lo sợ Phú sẽ chết ở phòng trọ của mình, khiến công việc kinh doanh phòng trọ bị xui xẻo nên tất cả họ đều từ chối: “Chúng tôi đã đi nhiều chỗ để mong tìm được một nơi tá túc, nhưng chỗ nào cũng lắc đầu không cho người sắp chết vào nhà”, bà Thành đau đớn nhớ lại.

Không còn cách nào khác, gia đình bà Thành đành xin cho Phú nhập viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại đây, dù không tốn tiền điều trị, nhưng việc đi lại, chăm sóc và thuốc thang, thức ăn xay để bơm vào cơ thể của Phú cũng rất tốn kém. Trong khi cả gia đình bà đều trông mong vào gánh phở đêm bán ở vỉa hè của bà Thành, và những đồng thu nhập bấp bênh từ việc chạy xe ôm của chồng bà: “Hai vợ chồng tôi làm cả ngày lẫn đêm, thu nhập cũng chỉ được khoảng 200 nghìn đồng là nhiều, trong khi đó tiền chăm sóc cho Phú cũng tốn gần hết số tiền này….”, bà Thành kể.

Không chỉ tốn khá nhiều tiền để chăm sóc Phú, mà hàng tháng vợ chồng bà Thành còn phải chu cấp tiền cho người em song sinh với Phú và Võ Thị Ngọc Quý, hiện đang học Đại học ở Đà Nẵng, khiến cuộc sống của gia đình bà càng lâm vào cảnh bần cùng: “Chúng tôi đã có 1 đứa con phải chịu số phận bất hạnh rồi, nên không muốn thêm đứa nào không có tương lai nữa. Vì vậy, dù không có tiền nhưng chúng tôi cũng cố vay thêm anh em họ hàng để có tiền chu cấp cho Quý để nó có tiền đóng học”, bà Thành buồn nói.

Trước hoàn cảnh đáng thương trên của gia đình bà Thành, anh em họ hàng và bạn bè đã chung tay góp được một ít tiền và cho gia đình bà Thành mượn mảnh đất nhỏ để cất tạm căn nhà mái tôn chừng 40 m2 để họ ở tạm: “Tính đến bây giờ gia đình tôi đã nợ lên đến hơn 100 triệu đồng, tiền thuê nhà cũng không có nên mọi người thương cảm đã xây giúp cho căn nhà để chúng tôi đưa con về nhà nuôi, chứ không bây giờ thì gia đình chúng tôi chẳng biết làm sao”, bà Thành xúc động kể.

Nhưng do số nợ đến nay đã lên đến quá nhiều đối với gia đình bà, trong khi đó hàng tháng bà phải lo tiền thuốc thang cho Phú và tiền học cho Quý khiến cuộc sống của người đàn bà này càng bi đát hơn: “Chồng tôi cũng đã cao tuổi, thu nhập bấp bênh nên tất cả đều phụ thuộc vào gánh bún đêm của tôi. Quả thật tôi không biết mình còn gồng nỗi đến bao giờ nữa, có tháng làm ra cũng không đủ tiền thuốc và tiền học cho 2 chị em Phú, rồi tiền nợ nữa, vay rồi cũng phải trả cho người ta nhưng ở vào hoàn cảnh chúng tôi thì làm sao có mà trả chứ. Chúng tôi cũng không biết có nuôi nổi cái Quý đến ngày nó ra trường nữa không hay phải bỏ giữa chừng”, bà Thành sụt sùi nói.

Bà cũng cho biết, từ khi gây tai nạn cho con bà, gia đình nhà thanh niên kia cũng chỉ đền cho gia đình bà 40 triệu đồng để phụ giúp tiền chữa bệnh cho Phú với điều kiện phải bãi nại cho con họ. Và cũng từ đó đến nay, gia đình này cũng bặt vô âm tín, không một lời hỏi han gia đình bà Thành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước