Cảm động người mẹ hiến thận, rao bán nhà cứu con

Dân trí-Thứ hai, ngày 20/01/2014 16:00 GMT+7

Bao nhiêu hi vọng của đôi vợ chồng trẻ đã dần lụi tàn kể từ khi Hiệp mắc bệnh suy thận độ 4

Hết chỗ vay mượn, bà đành rao bán căn nhà đang ở để lấy tiền chữa bệnh cho con. Không có một số tiền lớn để thay thận, đứa con trai độc nhất của bà đang cầm chắc cái chết.

Khi chúng tôi đến nhà, bà Đinh Thị Nhàn vẫn nằm trên giường. Nghĩ tới bệnh tình của đứa con trai, bà không thể gượng dậy nổi. Ngoài nhà, đứa con dâu của bà cũng đang khóc tấm tức vì bất lực trước bệnh tật của chồng. Nghe tiếng khóc nỉ non của hai người phụ nữ, Phạm Xuân Hiệp thở dài quay mặt vào tường.

Cách đây hơn 1 năm, khi bé Phạm Thị Bảo Trâm ra đời cũng là khi anh Hiệp được phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. “Bé Trâm sinh ra với thể trạng ốm yếu, khóc đêm không ngừng. Vợ chồng em đưa cháu vào bệnh viện kiểm tra thì các bác sỹ cho biết cháu bị vàng da, viêm phổi và yêu cầu nhập viện điều trị. Hai vợ chồng túc trực ở viện được 3 hôm thì anh Hiệp có biểu hiện sức khỏe kém, đi tiểu ra máu. Nghĩ chắc thức đêm nhiều, ăn uống kham khổ nên mới thế nhưng em cũng động viên chồng đi kiểm tra”, chị Trần Thị Lan (SN 1990) - vợ Hiệp cho kể.

Kết quả kiểm tra của Bệnh viện đa khoa tỉnh khiến vợ chồng Hiệp choáng váng: Hiệp bị suy thận độ 4. Trước mắt, anh Hiệp phải nhập viện để tiến hành chạy thận hàng tuần để duy trì cuộc sống, còn về lâu dài phải thay thận. Lời bác sỹ nói chính là mây đen, giông tố bắt đầu bủa vây cuộc sống của hai vợ chồng nghèo.

Hiệp nhập viện khi bé Trâm cũng đang điều trị căn bệnh viêm phổi. Một mình Lan phải chạy ngươc, chạy xuôi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Biết bệnh mình nặng, khó có khả năng chạy chữa và sẽ rất tốn kém, Hiệp bất mãn với đời và ngày càng trở tính cau có, giận dữ.

“Có những lúc nghĩ quẫn em chỉ muốn chết đi cho rồi, em sống ngày nào thì khổ mẹ già, khổ vợ con ngày ấy. Bao nhiêu dự định đã thực hiện được gì đâu. Vừa mới vay mượn được ít tiền học xong cái bằng lái xe ô tô, đanh định bụng xin đi lái thuê cho người ta thì giờ chỉ biết nằm một chỗ. Nếu chỉ có một mình em thì em chết đi cho nhẹ nợ, nhưng còn mẹ già, vợ dại, con thơ biết bấu víu vào đâu bây giờ?”, Hiệp nói với chúng tôi mà như hỏi chính mình. Chàng trai trẻ đã tiều tụy đi nhiều vì bệnh tật chẳng cần phải dấu những giọt nước mắt trước những người khách lạ.

Từ ngày chồng bệnh, Lan cũng nghỉ hẳn công việc ở xưởng để chăm nom con cái, thuốc thang cho chồng. Trước đây, mỗi tháng thu nhập gần 2 triệu đồng, dẫu không nhiều nhưng cũng đủ cho gia đình nhỏ này trang trải qua ngày. Từ ngày chồng bệnh, một khoản thu nhập ít ỏi mất đi, trong khi đó nợ lại chồng thêm nợ.

Lo lắng về bệnh tình của chồng, rồi vay mượn tiên để chạy chữa, Lan không có nhiều thời gian để chăm sóc cô con gái nhỏ. Thiếu thốn đủ bề khiến bé Trâm chẳng lớn lên nổi. 18 tháng tuổi mà cũng mới chỉ biết ngồi, chưa thể đứng vững lên được. Vừa rồi, lo lắng cho sức khỏe của con, Lan đưa con đi khám. Bác sỹ kết luận bé Trâm bị suy dinh dưỡng độ 2 và còi xương. Thương con lắm nhưng bà mẹ trẻ cũng chỉ biết ôm con mà khóc trong tủi hơn.

Các bác sỹ cho biết hy vọng duy nhất để Hiệp có thể khỏi bệnh là tìm thận thích hợp để ghép. Bà Nhan và 3 người chị em gái đều vào bệnh viện kiểm tra. Chỉ có thận của bà Nhan mới thích hợp để ghép cho Hiệp. “Tôi già rồi, thằng Hiệp còn trẻ, lại là con trai dộc nhất trong nhà, nó phải được sống để lo cho vợ con”. Bà Nhan quyết định hiến một quả thận để cứu tính mạng đứa con trai độc nhất của mình.

Hỡi ôi, ước muốn là vậy nhưng chi phí ghép thận lên tới 500 triệu đồng, bà biết lấy đâu ra. Bao nhiêu tài sản trong nhà đều đã bán hết rồi! Còn mảnh vườn - thứ tài sản đáng giá duy nhất của bà lúc này. Bà gọi vợ chồng con trai lại và tuyên bố sẽ bán nhà, bán vườn lấy chi phí ghép thận cho con.

Có phải nói bán là bán được ngay đâu. Mảnh vườn này bà đã thế chấp cho ngân hàng được 25 triệu đồng. Giờ muốn bán, phải chuộc sổ đỏ về. Mà tiền lấy đâu ra? Ấy nhưng mảnh vườn rao bán đã 2 tháng nay mà chẳng thấy khách nào đến hỏi. Nó nằm tít sâu trong xóm, lại vườn nhà có người trọng bệnh, người ta cũng ngại mua. Nếu có mua, cũng sẽ ép giá. “Giá mấy tôi cũng bán”, bà Nhàn quả quyết. Dù bà có hạ giá đi nữa thì cũng chẳng thấy ai hỏi đến.

Mà dẫu có bán được nhà, có đủ nửa tỷ đồng ghép thận cho Hiệp thì cũng chưa thể tiến hành phẫu thuật được. “Người ta bảo thể trạng của tôi yếu quá không thể chịu dược cuộc đại phẫu này. Họ bảo tôi phải tẩm bổ, phải tăng ít nhất 5kg nữa. Có người mẹ nào mà con ốm đau như thế mà có thể béo lên được không?”, bà khóc tức tưởi.

Nhà thì đã rao bán nhưng không thấy ai hỏi mua, sức khỏe của Hiệp ngày càng xấu đi trong khi đó số tiền nợ cũng đã ngót trăm triệu đồng khiến bà Nhàn như đứng trên đống lửa. Giờ mạng sống của con trai bà mong manh hơn lúc nào hết. Bà chỉ mong chờ một điều kì diệu xảy ra để cho đứa con trai độc nhất của mình thêm một cơ hội được sống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước