Đắng lòng cụ ông 82 tuổi bò lết bằng tay nuôi con trai ngớ ngẩn

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 08/05/2014 15:08 GMT+7

Đã 82 tuổi và bị liệt nhiều năm nay khiến cụ Vạn chỉ quanh quẩn trong đống chăn đã bốc mùi khai nồng. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời cụ lại là chỗ dựa cho con trai bị ngớ ngẩn do chấn động tâm lí của tai nạn lao động.

Đưa đôi tay run lẩy bẩy bám lấy mép giường để bò xuống đất, cụ Vạn ngước đôi mắt lèm nhèm để nhìn cho được chút ánh sáng bên ngoài và hít thở ít không khí trong lành qua song cửa mà mối mọt đã ăn gần hết. Gương mặt nhăn nheo trong những tiếng thở đều đều nặng nhọc, cụ lê lết từng bước nhỏ trên nền nhà ra tiếp khách khiến mọi người không cầm được nước mắt. Ngôi nhà nhỏ với những mảng tường bong tróc lẩn khuất sau những lùm cây dại có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai ghé thăm nên thấy có người đến cụ mừng lắm. Ái ngại nhìn khách, cụ khẽ gọi tên người con trai đang đứng nép mình ở phía trong để lấy một miếng nước nhưng anh tỏ ra sợ hãi với gương mặt thất thần rồi chạy đi mất.

‘ Đã 82 tuổi nhưng cụ Vạn đang là chỗ dựa cho con trai Nguyễn Đức Kế bị ngớ ngẩn.

Chứng kiến cảnh này, anh Nguyễn Đức Minh - trưởng thôn Yên Bắc nơi gia đình cụ Vạn sinh sống ái ngại cho biết: “Hoàn cảnh nhà cụ Vạn thuộc diện đặc biệt khó khăn đã hơn 20 năm nay. Cụ bà mất đã lâu, cụ ông thì bị liệt, anh con trai là Nguyễn Đức Kế bị tai nạn lao động bị chấn thương tâm lí nên thành ra ngớ ngẩn không biết gì nữa. Cụ còn có 2 cô con gái, một cô lấy chồng ở xa nhưng cũng nghèo lắm nên phải đi giúp việc quanh năm, cô còn lại lấy chồng ở gần nhà, ngày trước cũng qua lại thường xuyên để chăm sóc bố nhưng năm 2011 cô bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời”.

Cuộc sống khó khăn khiến bữa ăn hàng ngày của hai bố con cụ Vạn cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng trợ cấp hộ nghèo ít ỏi và sự cưu mang của mọi người xung quanh. Không có tiền nên đến chiếc bóng điện thắp sáng cụ cũng tiết kiệm và bảo “không cần” nhưng trước cái Tết Nguyên đán vừa rồi, mấy người hàng xóm tốt bụng đã tự mắc và “ép” cụ dùng cho căn nhà đã tăm tối.

Cụ bảo: “Thân già rồi, tôi cũng đến tuổi về với ông bà tổ tiên nhưng còn lo cho thằng Kế. Từ ngày bị tai nạn nó thành ra ngớ ngẩn không biết gì, hễ nhìn thấy người lạ là sợ hãi chạy đi nên không ai lại gần được. Tôi mà chết đi rồi không biết rồi nó ở với ai nữa, rồi cái ăn hàng ngày không biết lấy ở đâu ra”.

‘ Bố đau yếu nhưng anh Kế không biết gì nên vẫn cười vô tư

Thương con nhưng bản thân cụ đã ngoài 80 tuổi, ốm yếu lại bị liệt không đi lại được nên cũng đành bất lực. Hàng xóm, láng giềng cho biết Kế không la hét, đập phá gì cả nhưng có thời gian anh khóa trái cửa lại khiến mọi người không ai vào thăm cụ được. Những lúc đó nếu khát muốn thì cụ cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu để lết được ra đến cửa sổ lấy cốc nước của những người hàng xóm mang ra. Nhìn cảnh tượng ấy không ai cầm lòng được nhưng bản thân Kế vì không biết gì nên mới làm vậy, thành ra cụ chẳng bao giờ than phiền hay trách con cả. Ngược lại cụ càng thương anh hơn bởi: “Giá như nó khôn ngoan và có được một gia đình như những người khác thì tôi nhắm mắt cũng yên lòng. Đằng này nó lại như vậy, tội nghiệp nó lắm mà tôi già rồi không biết làm gì cho con cả”.

Câu chuyện cụ kể cho chúng tôi nghe cứ miên man quanh một việc một mai chết đi rồi không có ai chăm lo cho anh Kế. Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải được vui vầy bên con cháu nhưng cụ Vạn chỉ có một mình với đau đáu một nỗi lo cho con. Nhìn xuống đôi chân gầy rộc, khẳng khiu như cành củi khô cụ bật khóc: “Giá như có thể đi lại được, ít ra tôi cũng có thể nấu bữa cơm hàng ngày cho hai bố con chứ không phải để con chịu đói như bây giờ”.

Lời nói của cụ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Cụ đâu còn khỏe mạnh để có thể đảm đương được công việc trong gia đình và anh Kế cũng không còn bé bỏng để cụ phải chăm lo cho từng bữa ăn nhưng tấm lòng một người cha dù đã ở tuổi gần đất xa trời vẫn không lúc nào thôi lo lắng cho con. Nhưng trớ trêu thay bởi trái ngược lại với những giọt nước mắt của cụ là nụ cười vô hồn không suy nghĩ của anh Kế… Và trong đôi mắt sâu thăm thẳm của cụ, tôi vẫn thấy chất chứa nhiều nước mắt lắm bởi ngày nào còn có mặt trên cõi đời là ngày đấy cụ còn lo cho con, cho chặng đường dài phía trước của anh khi một mai không còn cụ trên cõi đời này nữa.



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước