Éo le gia cảnh của chàng thanh niên khát sống mắc "bệnh nhà giàu"

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 04/02/2013 16:00 GMT+7

Bố Thuận, ông Mai Văn Đức (63 tuổi) mắc phải chứng bệnh tai biến mạch máu não, nằm bất động trên giường.

 Mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, để duy trì sự sống hơn 4 năm qua anh chỉ sống được là nhờ vào thuốc. Giờ đây, gia đình không đủ sức cáng đáng được nữa khi cha già liệt toàn thân, mẹ già gầy mòn chạy gạo ăn qua ngày.

Hoàn cảnh éo le ấy đã rơi vào trường hợp anh Mai Văn Thuận, SN 1989, buôn Tung II, xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Thuận là con thứ 3 trong gia đình thuần nông có 5 anh chị em. Lớn lên 2 chị gái của Thuận đến tuổi xa giá lấy chồng, trong nhà giờ chỉ còn mình Thuận cùng bố mẹ già và đứa em trai út học lớp 8. Lần đầu gặp Thuận, ít ai ngờ rằng chàng thanh niên tuổi mười tám đôi mươi tâm hồn lạc quan yêu đời lại mắc phải căn bệnh khá hiểm nghèo “suy thận giai đoạn cuối”.

Đúng vào cái tuổi đẹp nhất của đời trai, tuổi 20, đang yên đang lành bất ngờ Thuận có biểu hiện đau đầu dữ dội, ăn bất kỳ thứ gì vào bụng lập tức nôn thốc nôn tháo, rồi khi màn đêm buông xuống, Thuận không tài nào chợp mắt vì “hễ lưng chạm xuống giường thì trong người lại thấy tức ngực khó thở”, cho nên để duy trì sức khỏe, không còn cách nào khác, Thuận phải học cách “ngủ ngồi”. Thấy có biểu hiện bất thường, gia đình hỏa tốc đưa Thuận đi khám và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Căn bệnh suy thận vẫn thường được ví là bệnh dành cho nhà giàu, bởi chi phí điều trị rất tốn kém. Trong 6 tháng đầu tiên điều trị vì Thuận chưa có bảo hiểm, cứ cách một ngày gia đình phải đóng 3 triệu đồng, mỗi lần lọc máu là 780.000 đồng/lần, cách một ngày tiêm một ống thuốc 270.000 đồng, ấy vậy thuốc uống lại không viên nào dưới 13.000 đồng. Đổ bệnh khoảng một tháng, từ một trai làng vóc dáng dũng mãnh, sức khỏe lực điền phút chốc cơ thể Thuận gầy còm, tinh thần hoàn toàn đổ sụp, bỏ ăn uống khi hay tin mình bị “suy thận giai đoạn cuối”.

Chưa dừng lại ở đó, trong khi Thuận mắc bạo bệnh, một tai họa khác lại giáng xuống gia đình. Người em trai thứ 4 là lao động chính trong nhà vắn số gặp tai nạn giao thông tử vong. Mất con, mất lao động chính, bà Nhữ Thị Tiêu (năm nay 53 tuổi) - mẹ Thuận sống như người mất hồn. Ở cái tuổi ngoài 50 lẽ ra người ta phải được nghỉ ngơi tuổi già, đằng này vì thương con, bà Tiêu lăn lộn làm thuê kiếm tiền chạy thận cho Thuận khiến bà vốn đã xanh xao, nhăn nhúm nay lại càng nhăn nhúm hơn.

Bà Tiêu có chồng cũng như không, là vì gần 20 năm qua chồng bà là ông Mai Văn Đức (năm nay 63 tuổi) mắc phải chứng bệnh tai biến mạch máu não, chỉ nằm trên giường suốt ngày không phụ giúp được gì. Thời gian đầu sau khi bị tai biến “ông Đức có nhúc nhích đi chăn bò được, nhưng khoảng 4 năm trở lại đây ông Đức nằm bất động trên giường, ăn uống sinh hoạt một chỗ”, bà Tiêu rầu ruột cho biết.

Chồng nằm liệt giường, con trai hàng tháng sống nhờ vào thuốc, sự sống của Mai Văn Thuận giờ đây đang bị đe dọa hơn lúc nào hết vì gia đình hầu như không còn đủ sức cáng đáng được nữa. Là vì bà con xóm làng khi nhìn vào gia cảnh nhà bà Tiêu, ít ai dám đánh cược cho bà vay, có người thương cảm lâu lâu mới đem biếu chút quà hỏi thăm. Hết cách, còn cái sổ đỏ bà Tiêu cũng đã mang đi thế chấp ngân hàng lấy tiền chạy thuốc hàng tháng cho Thuận, ruộng đồng bán dần dà giờ không có lấy một sào mà canh tác. Mới nhất, cách đây 3 tháng, còn lại hơn 900m2 ruộng cuối cùng bà Tiêu cũng bán đứt cho người ta để lấy tiền chạy chữa cho 2 cha con.

Tâm sự cùng chúng tôi, bà Thuận nghẹn ngào nói: “Bệnh như Thuận nghe các bác sỹ nói ai sống thọ là được 7 đến 8 năm. Cháu Thuận bây giờ cứ đủ 28 ngày phải xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để các bác sỹ tái khám, cấp thuốc mới. Mỗi lần như vậy phải đưa cho nó 3 triệu đồng để lo thuốc men, xe cộ. Đã 4 năm từ khi mắc bệnh, tháng nào cũng vậy, cháu nó sống được là nhờ thuốc, mà tôi bây giờ thì đã già không biết có gắng được thêm ngày nào nữa để chạy thuốc cho cháu sống nữa không…”. Bà Tiêu vừa dứt lời thì vẻ mặt Thuận buồn rười rượi, Thuận cúi gằm mặt xuống đất không nói nên lời.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Vui - Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Triết cho biết: “Gia đình nhà bà Tiêu đi kinh tế mới cũng được 25 năm nhưng hiện tại vấp vào hoàn cảnh khó khăn, liên tiếp gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia, mấy năm nay là hộ nghèo triền miên của xã. Trong nhà bây giờ chỉ còn một lao động duy nhất là bà Tiêu nhưng bà Tiêu tuổi tác đã già, đất đai giờ đã bán sạch để chạy thuốc cho Thuận, điều trị cho ông Đức bị tai biến nên bây giờ bà Tiêu chỉ đi giặm lúa thuê. Đứa út đang học lớp 8 nhưng với điều kiện gia đình hiện nay e rằng cháu sẽ nghỉ học giữa chừng.

UBND xã điều kiện cũng khó khăn, kinh phí hạn hẹp nên chỉ động viên, giúp đỡ có chừng, lâu lâu mới hỗ trợ đột xuất 200 đến 300 nghìn đồng. Qua đây thay mặt cho gia đình, cho UBND xã mong muốn các nhà hảo tâm, các cấp, các ngành xem xét giúp đỡ cho gia đình bà Tiêu có điều kiện đưa em Thuận đi chữa bệnh, uống thuốc hàng tháng và kéo dài sự sống cho em được bao nhiêu năm nữa thì tốt”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước