Mẹ tâm thần, cha tàn phế và ước mơ của 3 đứa trẻ

Dân trí-Thứ tư, ngày 15/01/2014 15:00 GMT+7

Người mẹ nhiều năm bị tâm thần phân liệt, trở nên dở người, còn người cha trụ cột cuả gia đình thì tàn phế do tai nạn giao thông. Trong khi ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học choáng váng, thẫn thờ...

Đó là hoàn cảnh cùng cực của gia đình anh Phùng Tấn Thanh (45 tuổi, ở xóm 1, thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Họa vô đơn chí

Cách đây 9 năm, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sau khi sinh đưa con thứ ba bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những hành vi bất bình thường, bỗng dưng nói nhảm, cười, khóc một mình. Đi khám mới biết chị bị tâm thần phân liệt. Thương vợ, anh Thanh chồng chị phải vét hết của cải đưa vợ đến các bệnh viện tâm thần để chữa trị. Tiền thì ít, bệnh thì nặng, anh Thanh đành đưa vợ về nhà chữa trị theo cách dân gian những mong “phước chủ may thầy”. Thế nhưng, bệnh tình của vợ cứ một ngày nặng thêm, trong khi 3 đứa con nheo nhóc khiến cho gia đình càng thêm khốn khó. Từ ngày vợ bệnh, món nợ cứ lớn dần nên từ một gia đình không đến nỗi khó khăn thì nay được liệt vào danh sách hộ nghèo.

Năm 2010, gia đình anh Thanh được xét hỗ trợ tiền xây nhà tình thương. Bà con hàng xóm lấy làm mừng cho gia đình bất hạnh, kẻ ít người nhiều góp thêm để xây ngôi nhà có chỗ che nắng, che mưa. Nhưng ngặt đến nỗi, từ đấy đến nay chủ nhà cũng không đủ tiền để quét vôi màu cho đàng hoàng, đành để trơ lớp xi măng xám.

‘ Anh Thanh trụ cột chính trong gia đình nhưng giờ đã tàn phế sau tai nạn giao thông

Hộ nghèo thì được Nhà nước ưu tiên miễn giảm, hỗ trợ nhiều khoản phí, lệ phí, riêng gia đình anh Thanh có thêm khoản trợ cấp hàng tháng 270.000 đồng cho người bị bệnh tâm thần. Thế nhưng chừng ấy cũng không đủ để xoay sở giữa cuộc sống khó khăn nuôi vợ bệnh và 3 con ăn học.

Dù nghèo nhưng quyết không thể để con thiếu cái chữ, thiếu ăn khi mình còn sức lực. Nghĩ vậy, anh Thanh lao vào làm thuê, làm mướn để có tiền trang trải. Cách đây 1 tháng, anh Thanh phải gửi người vợ tâm thần cùng các con cho bà nội và hàng xóm để đi Kon Tum chặt mía thuê. “ Những năm trước, làm cật lực đến tết anh cũng kiếm được 15–20 triệu đồng lo cho vợ con. Nhưng bây giờ tôi nằm liệt giường một nơi, ăn uống con cái còn phải lo thì làm sao kiếm tiền lo cho các con ăn học ”, anh Thanh nói trong nghẹn ngào.

Tai nạn ập xuống, khi anh Thanh đi xe máy đến ruộng mía thì bị xe tải đụng, đè dập nửa người. Kết quả chụp phim cho thấy bị gãy vỡ mất một đoạn xương chậu. Bác sĩ bệnh viện Quân y 113 Quy Nhơn kết luận: vỡ khung chậu, dập bàng quang, hỗn loạn thần kinh giảm trương, liệt hai chi dưới … Các bác sĩ ở đây đã khuyên gia đình đưa anh vào Sài Gòn. Gia đình, hàng xóm một lần nữa quyên tiền để đưa anh Thanh đi điều trị. Các bác sĩ ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cũng đành chịu vì: chấn thương ở khu vực quá hiểm, không thể phẫu thuật!...

Trong khi người chủ xe gây tai nạn lại hững hờ đến vô tình. Từ sau tai nạn, người chủ xe đưa 3 lần tiền, tổng cộng 23 triệu để trả viện phí ở Quy Nhơn, nhưng lần nào cũng không tự nguyện. Mặc dù, gia đình nạn nhân trình bày hoàn cảnh như van xin mà cũng chẳng hề khiếu nại.

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó chủ tịch UBND xã An Mỹ cho hay: “Hoàn cảnh anh Thanh quá thương tâm, từ khi anh bị nạn, UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân thôn, các hội, đoàn thể vận động quyên góp giúp đỡ; xét ưu tiên các khoản hỗ trợ khác nếu có. Mong là có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ với gia đình anh, nhất là tương lai học tập của các cháu”.

Tương lai của 3 đứa trẻ

Hôm tôi đến nhà, con gái lớn Phùng Thị Mỹ Tầm (hiện đang học lớp 11D trường THPT Lê Thành Phương, xã An Mỹ, huyện Tuy An), còn em Phùng Văn Tịnh đang học lớp 6 đi cắt cỏ cho bò chưa về. Tiếp chúng tôi, anh Phùng Tấn Dũng em trai của anh Thanh nói: “Từ ngày anh hai bị nạn, tôi một thêm gánh nặng bởi còn phải chăm sóc người cha bị tai biến, vừa phải lo cho 3 cháu con anh Thanh” anh Dũng tâm sự.

Đang trò chuyện bỗng từ nhà dưới vọng ra giọng cười ngặt nghẽo nhưng vô thần hồn. Một người phụ nữ thất thểu bước lên do thấy có đông người nên… “vui”. Chị gọi tôi là ông nội, rồi cười ha hả, lúc vui lúc buồn… Đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, vợ của anh Thanh. Bà Nguyễn Thị Sẻ mẹ ruột của anh Thanh, thở dài bất lực: “Gia đình tui liên tục gặp nạn đến bế tắc. Chồng bị tai biến đã mấy năm nay, con dâu thì bị tâm thần, con trai lớn thì tàn phế. Hôm rồi ra bệnh viện nuôi con, tui lên cơn đau ruột thừa phải mổ. Đúng là họa vô đơn chí…”

Bà Phạm Thị Hiệp (73 tuổi), một người hàng xóm tốt bụng, hàng ngày vẫn mang đồ ăn thức uống, vận động chị em ở chợ quyên góp rồi mang đến cho anh Thanh. Bà Hiệp nói: “Thiệt khổ cùng đường. Ngày cha nó (anh Thanh) bị nạn, mấy đứa nhỏ thất thần. Để có tiền chữa chạy, đứa con gái lớn dắt hai đứa em đi xin cùng làng, khắp chợ được 7 triệu đồng, bà con tự góp thêm được 4 triệu nữa để đưa cha nó đi Sài Gòn”.

Dù đang ở độ tuổi mới lớn, nhưng từ lâu em Tầm đã phải thay mẹ chăm em, nuôi mẹ bị bệnh. Từ ngày cha bị tai nạn, không có tiền và thời gian lo cho cha mẹ cùng hai đứa em, Tầm đôi lúc phải nghỉ học. Thương tình, cô bác lối xóm người cho cân gạo người cho mớ cá, ít thịt, nấu cho cả nhà ăn qua bữa. Em Tầm nghẹn ngào: “Những ngày hết tiền, đứt bữa, con đến xin nhờ bà con hàng xóm hoặc đạp xe đến chùa Thiên Long gần đó để xin gạo về nấu cơm, xin bó rau muống luộc cho ba, mẹ và hai em, còn con ăn thứ gì cũng được. Con mong có điều thần kỳ như trong truyện cổ tích để ba con khỏe lại, chúng con được tiếp tục đến trường”.

Cô Trần Thị Trúc Muội, giáo viên chủ nhiệm lớp 11D cho biết: “Em Tầm là học sinh hiền ngoan, chăm chỉ nhưng do gia đình quá khó khăn, không biết rồi đây tương lai của các sẽ ra sao. Các thầy cô giáo trong trường, bạn học cũng đã quyên góp được một số tiền giúp đỡ gia đình em Tầm. Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời”.

Hai anh em Phùng Văn Tịnh (lớp 6) và Phùng Văn Toán (lớp 4) năm nào cũng lãnh giấy khen và chỉ có ước muốn đơn sơ: “Mong là cha đi lại được, mẹ không còn bệnh, chúng cháu được đến trường và có tiền mua bộ đồ mới đi chơi tết…”.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước