Người đàn bà nghèo viết thư kêu cứu chồng, con

Kiến thức-Chủ nhật, ngày 15/09/2013 16:00 GMT+7

Căn nhà rộng 12m2 của gia đình anh Sóng - chị Quỳnh.

 Với sự cùng cực của đau khổ, bản thân đau yếu, con bị bệnh hiểm nghèo, chồng bị ung thư phổi, chị Quỳnh chỉ còn biết cầu cứu sự hảo tâm của tất cả mọi người...

Tại Bệnh viện Xanh-Pôn (Hà Nội) những ngày cuối tháng 7/2013, nơi chị Phạm Thị Như Quỳnh (34 tuổi, ở thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang đưa con đi điều trị căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh.

Xót xa cho số phận của đứa con và tủi hổ cho số phận nghèo khó của mình, chị đã chia sẻ về cuộc đời mình gửi đến các cơ quan báo chí, mong sao nhận được sự giúp đỡ và từ trong sâu thẳm xin được cầu cứu.

Chị kể: “Từ lúc mới sinh tôi đã bị dị tật bẩm sinh dọc cạnh sườn, bả vai 2/3 cánh tay trái. Những vết chàm xấu ác đó lúc thâm tím, lúc đỏ rực, lúc nóng rát ngứa ngáy khó chịu. Tôi không bao giờ làm được việc nặng. Với thân hình dị dạng, dị tật này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của tôi. Năm 2000, tôi kết hôn với anh Nguyễn Văn Sóng. Năm 2001 sinh cháu đầu là Nguyễn Thanh Trang. Vì hoàn cảnh khó khăn nên đến năm 2007 tôi mới sinh thêm cháu Nguyễn Đức Đăng.

Khi sinh cháu ra, chúng tôi chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ thì đã lại phải chịu thêm một nỗi bất hạnh khôn cùng. Cháu Đăng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp: máu loãng không đông (bệnh máu khó tan). Sau nhiều lần xét nghiệm, bệnh viện kết luận là do di truyền. Từ đó, theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình tôi hết sức cố gắng để cho cháu nhập viện theo định kỳ: mỗi tuần 2 lần lên viện truyền huyết tương. Số tiền phải nộp sau khi trừ bảo hiểm là 1.000.000 đồng. Cứ như vậy suốt 5 năm qua gia đình phải oằn mình chi trả, nhưng kể từ tháng 8/2013, viện phí tăng lên khiến tôi vô cùng lo lắng, hoang mang.

Khó khăn chồng chất khó khăn, bần cùng. Vì vợ yếu, con ốm, một mình phải lao tâm khổ tứ gắng gượng quá sức mà chồng tôi lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo là ung thư phổi từ năm 2010 và vẫn đang điều trị ở bệnh viện Ung Bướu - Hà Nội. Kể từ đó, hai bố con cùng “đồng hành” đi điều trị. Cuộc sống của gia đình, mạng sống của chồng, của con luôn là mối lo sợ, ám ảnh tôi mỗi ngày, mỗi giờ…

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vận hạn liên miên nên cho đến nay, gia đình tôi vẫn phải ở nhờ trong một gian bếp cũ trên mảnh đất của bố chồng để lại với diện tích 12m2.

Mặc dù đã nhận được sự thương mến, giúp đỡ của mọi người nhưng nay gia đình tôi vẫn vô cùng khó khăn nên tôi viết lá thư này tha thiết kính cầu được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Xin hãy sẻ chia, bao bọc, chở che, tiếp sức cho gia đình chúng tôi vượt qua nguy khó lúc này".

Ông Bùi Hồng Luyến, Chủ tịch xã Phú Túc cho biết, gia đình anh Sóng, chị Quỳnh thuộc diện khó khăn nhất xã. Được chính quyền hỗ trợ vài triệu đồng trát xi măng lại nhưng căn nhà 12 m2 vẫn tồi tàn, lạnh lẽo như nhà bỏ hoang. Bên trong căn nhà trống hoác này là một người chồng bị ung thư sống ngày nào hay ngày ấy, một cậu bé 6 tuổi sống được nhờ vào truyền máu, một người vợ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam...

Với hoàn cảnh đáng thương của chị Quỳnh, bằng nhiều cách thức khác nhau, rất mong độc giả chia sẻ, giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo khó của gia đình chị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước