Số phận hẩm hiu của mẹ già tuổi "cổ lai hy"

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 16/01/2013 12:00 GMT+7

Cụ Nghịa 70 tuổi, ốm yếu thường xuyên, nhưng đang phản khốn khổ nuôi con gái điên dại.

 Đã bao lần cụ tính từ giả cõi đời, dứt nỗi cơ cực, gian truân, nhưng cứ nghĩ đến đứa con điên dại không ai chăm sóc cụ lại từ bỏ ý nghĩ tiêu cực không lối thoát ấy.

Ở lại với cõi trần, cụ đành nuốt nước mắt vào trong, cam chịu cái phận người hẩm hiu, sống cuộc đời tận cùng của nỗi bất hạnh. Hoàn cảnh đầy thương tâm ấy là cụ Phạm Thị Nghịa, 70 tuổi, xóm Nam Hải, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Chúng tôi về xóm Nam Hải, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tìm gặp cụ Nghịa, bà cụ ốm yếu, nhọc nhằn, đã mấy năm ròng không kể nắng mưa, lê bước chân mệt mỏi khắp vùng kiếm gạo nuôi con bị chứng bệnh tâm thần. Đến đầu xóm Nam Hải, hỏi cụ Nghịa, ai cũng cảm thương gọi cụ với cái tên “cụ bà tận cùng của nỗi bất hạnh”.

Nếu không có sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân chúng tôi khó lòng tìm đến được ngôi nhà của cụ Nghịa. Con đường vào nhà cụ chỉ đắp bằng đất cát, đã bị gió biển cuốn phăng tự khi nào, giờ chỉ nhỏ như luống khoai, trơ trọi mấy cọng ngó biển. Căn nhà xây chừng hơn chục mét vuông vừa được chính quyền địa phương và người dân trong xóm hỗ trợ xây dựng vẫn còn dở dang, trống trơ, trống hoắc. Mấy cánh cửa được thưng ván, lá cọ tạm bợ, không ngăn được những cơn gió biển giá rét len vào. Ngay cạnh căn nhà xây tạm bợ, cái nhà bếp xiêu vẹo, đã ướt sũng bởi cơn mưa nặng hạt dội xuống trước đó chưa lâu.

Dù đã nghe kể sơ qua, nhưng bước vào căn phòng nhỏ chừng 10m2, thật khó cầm được nước mắt khi trước mặt là hai phận người đầy bất hạnh, bi thương. Cụ Nghịa ốm yếu, mặc độc mỗi cái áo mỏng manh, đang run rẩy trong cái giá lạnh; người con gái Mai Thị Đức, 30 tuổi, điên điên, dại dại ngồi trên chiếc dường cũ nát cười hét vì chứng bệnh thần kinh. Những bao bì chất trong góc nhà là lá phi lao khô cụ Nghịa vừa quét nhặt sau vườn cây của xóm dành để đun nấu, sưởi ấm trong mùa mưa. Những thứ khác chẳng khác nào rác rưởi, đó là hậu quả của những lần chị Đức nổi cơn điên, đập phá, xé nát bất cứ thứ gì chị vơ được.

Đang ngây dại, cười nói, chị Đức bỗng khựng lại, nắm chặt lấy cánh tay đã quá hao gầy, khố khốc của cụ Nghịa đòi cơm. Người mẹ già ứa nước mắt, nhìn con một lúc mà không nói được lời nào. Chị Nguyễn Thị Cường, hàng xóm hiểu ý, lật nắp hai chiếc nồi nhỏ nấu bằng củi đen ngòm. Nồi cơm chỉ còn ít cơm nguội, chiếc nồi nhỏ kế bên dành để nấu thức ăn thì chỉ còn ít nước mắm chan. “Mấy bữa ni trời lạnh cháu nó đòi ăn suốt. Không có ăn là cháu nó khóc, nó đòi. Tui thương con lắm, nhưng mấy ngày rồi trời mưa không đi mô được, không kiếm được cho cháu nó miếng ăn. Còn ít gạo chút nữa đỏ lửa nấu cho cháu nó chan với chút nước mắm cho cháu nó ăn qua bữa tối. Cảnh ni mệ con tui đã quá quen rồi, khổ như ri đã lâu lắm rồi”- cụ Nghĩa nắm chặt tay con sụt sùi kể.

Cụ Nghịa đã không còn nước mắt khi kể về cuộc đời chỉ có bất hạnh và nỗi cơ cực tột đỉnh của mình. Bố mẹ mất từ nhỏ chị em cụ Nghịa lớn lên trong sự đùm bọc của người dân xóm biển. Lớn lên hai chị em cụ lấy chồng, nhưng người em của cụ cũng chẳng khấm khá gì. Còn bản thân cụ Nghịa là một người bất hạnh đủ đường. Chồng cụ là một người bệnh tật, đau yếu thường xuyên. Sinh được hai đứa con thì đứa nào cũng ngơ ngơ, dại dại. Đức con đầu của vợ chồng cụ lớn lên, nhờ gán ghép cũng lấy được chồng, nhưng niềm vui của mẹ con cụ quá ngắn ngủi. Cưới nhau được một thời gian, sinh được 3 đứa con, người con rễ mất, còn con gái của cụ cũng phát bệnh, mấy mẹ con đau yếu nuôi nhau không có tiền thăm nuôi cha mẹ già.

Một mình nuôi chồng con đau ốm, điên dại, cuộc sống của cụ Nghịa cơ cực không có một lối thoát nào dù là nhỏ nhất. Không ruộng vườn, không đủ sức để bám biển như bao gia đình khác ở xóm nghèo, cụ phải tha phương nhiều vùng quê để hành khất xin bát gạo, mớ rau nuôi chồng, con. Cách đây 7 năm, trở về sau một ngày đi kiếm gạo, cụ đau đớn chết lặng khi nhìn thấy người con gái ngồi ngơ ngác bên người chồng đã chết vì đói, vì bệnh tật. Đám tang chồng cụ, hàng xóm ai cũng rớt nước mắt, thương cụ vô cùng vì đến chiếc quan tài cụ cũng chưa lo được cho chồng.

Khi còn sức đi lại thì còn đỡ, giờ dẫu chỉ nuôi mỗi chị Đức nhưng tất cả đã là quá sức với cụ Nghịa. Hình ảnh bà cụ tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, lưng còng lê bước đi xin hạt gạo, áo quần cũ nuôi con đã quá quen thuộc với người dân các xã biển ngang của huyện Thạch Hà. Đã nhiều lần vì đội nắng gió kiếm miếng ăn cho con, cụ bị cảm bệnh nằm gục xuống bên đường, may mắn có người phát hiện chở cụ về nhà. Sống cảnh ốm yếu, con điên dại, bị dồn tới tận cùng của nỗi thống khổ cụ Nghịa đã nhiều lần tìm đến cái chết. Có lần giữa đêm khuya sau khi nén nỗi đau trong lòng cưng nựng để chị Đức đi ngủ cụ Nghĩa đi thẳng tới bàn thờ thắp nhang khẩn cầu chồng về cùng đưa mẹ con cụ đi. Nhưng số phận không chiều theo ý cụ bà khốn khổ. Cứ nghĩ đến cái chết, cụ Nghịa lại nghĩ đến chị Đức sống mà không ai săn sóc. Nghĩ vậy cụ Nghịa đành cam chịu sống cuộc sống cùng cực để nuôi con.

Chia tay cụ Nghịa, hình ảnh bà cụ già yếu, hốc hác, đôi chân yếu ớt cùng người con gái bệnh tật điên dại trong ngôi nhà đã khánh kiệt mọi thứ, chúng tôi không biết rồi cuộc sống của mẹ con cụ sẽ về đâu? Trưởng xóm Nam Hải, xã Thạch Trị ông Nguyễn Bá Nguyệt cũng không dấu được nỗi lo về cuộc sống của mẹ con cụ Nghịa khi cụ ngày một ốm yếu, mất khả năng lo cơm cháo cho con. “Hoàn cảnh cụ Nghịa ở xã chúng tôi ai cũng biết, nghèo khó, bệnh tật cùng cực đủ đường. Chính quyền và người dân trong xã đã hết sức đùm bọc, từ dựng cái nhà đến san sẻ miếng ăn, động viên tinh thần. Có điều sự giúp đỡ này không thể lo hết những khó khăn của mẹ con cụ. Nay mai cụ ngã bệnh, mọi thứ còn khó khăn hơn”- ông Nguyệt nói.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước