Thương cậu bé nghèo bị ung thư máu

Vietnamnet-Thứ ba, ngày 14/01/2014 15:00 GMT+7

“Nó còn hay bị sụp mí mắt, rồi tê bại chân tay bất thường, da dẻ nổi lác, bệnh tình của nó giờ có thuyên giảm bớt, nhưng hàng tháng vẫn phải đi bệnh viện theo dõi. Mà tiền bạc mỗi lần thăm khám đâu có ít…” - Bà ngoại Điệp ôm cháu trên tay, buồn bã tâm sự.

Chúng tôi đến nhà em Phan Văn Điệp (5 tuổi, Khu 2, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vào một buổi trưa. Mẹ em đã đi làm, gian nhà cũ neo người, chỉ có vài đứa trẻ con đang chơi trong sân.

Ngôi nhà đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế cũ và chiếc tivi lâu đời… Trên tường treo bức ảnh một cậu bé mặt mũi khôi ngô, đôi mắt lanh lợi. Đâu ai biết rằng, cậu bé ấy đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo.

‘ Cháu Điệp đang rất khó khăn, cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Điệp là con thứ hai trong một gia đình có hai con. Gia cảnh khó khăn, gia đình đã gửi người chị trước của em cho nhà chùa nuôi nấng, người cha của em đã bỏ đi ngay từ lúc em vừa lọt lòng.

Mẹ em – chị Hồ Thị Luyến một mình nuôi con, ngày ly dị tại tòa, cha em cũng không có mặt…Mấy mẹ con sống kham khổ đến giờ.

Gia đình phát hiện Điệp bị ung thư khi Điệp vừa hơn 1 tuổi. Đến nay, tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Điệp đã trải qua hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật. Nhà chỉ có hai mẹ con, sống nương nhờ vào tình thương của nhà ngoại và hàng xóm.

Chị Luyến đã xin đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để có thêm tiền chăm con nhưng đồng lương ít ỏi cũng không thấm vào đâu so với số tiền thuốc men, khám chữa bệnh của con. Bà con hàng xóm cũng đa phần là hộ nghèo, ai cũng chỉ giúp đỡ được một phần.

Điệp thường hay bị sốt co giật, mỗi lần em lên cơn sốt, gia đình lại phải hộc tốc đón xe thồ đưa em đến bệnh viện.

“Nó còn hay bị sụp mí mắt, rồi tê bại chân tay bất thường, da dẻ nổi lác, bệnh tình của nó giờ có thuyên giảm bớt nhưng hàng tháng vẫn phải đi bệnh viện theo dõi. Mà tiền bạc mỗi lần thăm khám đâu có ít…” – Bà ngoại Điệp ôm cháu trên tay, buồn bã tâm sự.

Em đã trải qua những khoảng thời gian điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện phụ sản-nhi thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, cứ 3 tháng 1 lần em lại được đưa đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi tình hình bệnh tật.

Hai bà cháu đưa nhau ra sân, đôi mắt tròn xoe của cậu bé 5 tuổi hết nhìn chúng tôi rồi lại nhìn về phía xa xăm nào đó. Người cha tệ bạc của em đã 4 năm rồi không trở về thăm con… Tôi cầm đôi tay gầy gò của em, cảm thấy xót xa cho số phận của cậu bé nghèo.

Hy vọng tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa sẽ giúp em Điệp và gia đình vượt qua khó khăn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước