“Ước gì tôi chết để đôi chân chồng được khỏe mạnh”

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 13/01/2013 17:00 GMT+7

Nhận thấy mình là gánh nặng cho chồng con trong 3 năm nay, chị Nhung khẩn trời cho mình chết để đổi lấy đôi chân khỏe mạnh cho chồng, nuôi hai con ăn học.

 Đó là tâm sự của người vơ nằm liệt giường 3 năm nay, có chồng bị căn bệnh viêm đa khớp sắp lấy đi đôi chân, nếu không chữa trị kịp thời.

Hoàn cảnh sắp rơi vào cảnh bế tắc nêu trên là của vợ chồng anh Lê Phước Bảo (38 tuổi) và chị Lê Thị Nhung (33 tuổi) ngụ ấp Hòa Quý, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dòng họ hai bên, anh em đều thuộc diện nghèo nên khi vợ chồng anh Bảo lâm vào bước đường cùng họ chỉ “góp” nước mắt và ít lon gạo, con cá chứ chẳng giúp được gì hơn.

Theo ông Lê Văn Nhớ (55 tuổi) – cha ruột anh Phước Bảo kể lại, vợ chồng anh Bảo rất siêng năng lao động, nhờ đó gia đình anh Bảo là một trong những người con đủ ăn nhất của ông. Thế nhưng, khoảng tháng 9 năm 2009, trong lần chị Nhung đi lấy nhãn về nhà lột gia công như mọi khi thì không may bị trượt chân, đầu đập xuống đất, lúc đó trên đầu chị đội 20 kg nhãn nên bị dập đốt sống cổ, phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật mới giành lại sự sống từ tay tử thần.

Anh Phước Bảo vừa xoa bóp tay cho chị Nhung, bùi ngùi cho biết: “Sau hơn 1 tháng nằm điều trị, vợ tui bắt đầu nói được, ngón tay, ngón chân bắt đầu có cảm giác, … nhưng không ngồi dậy, đi đứng mà phải nằm liệt một chỗ đến suốt đời. Thú thật lúc đó tui đau lòng lắm nhưng nghĩ lại trời phật còn thương mới để vợ tui sống, chứ nếu không 2 đứa nhỏ bây giờ phải chịu cảnh mồ côi mẹ rồi.”

Đứa con lớn của vợ chồng anh Bảo tên Lê Thị Hồng Gấm (8 tuổi) – đang học lớp 3 trường tiểu học thị trấn Cái Bè; đứa út tên Lê Thị Lụa (7 tuổi) – học lớp 2 cũng trường tiểu học thị trấn Cái Bè. Cả 2 chị em đều học rất giỏi và ngoan, học kỳ nào cũng có giấy khen. “Năm học rồi, gia đình khó khăn quá cha nó định cho các cháu nghỉ học, cũng may thầy cô trường tiểu học thị trấn Cái Bè và bà con trong xóm cho sách, vở, quần áo cũ,… nhờ vậy mà hai con em có cơ hội được tiếp tục đến lớp, chẳng biết sang năm chúng có cơ hội đi học tiếp nữa hay không?", chị Nhung ngậm ngùi chia sẻ.

Từ khi vợ nằm một chỗ, anh Bảo biết trách nhiệm “cơm áo, gạo tiền” của mình sẽ tăng lên gấp đôi, vì thế quanh năm suốt tháng anh làm việc cật lực, chẳng dám nghỉ ngày nào, tiền công phụ hồ chỉ từ 70.000 – 80.000 đồng. Những tháng sắp đến tựu trường hoặc phải lấy thuốc thêm cho chị Nhung uống, anh Bảo phải làm việc đến 10 giờ đêm, nhằm kiếm thêm 50.000 – 60.000 đồng, lo chuyện học hành cho hai con.

Cũng vì nghèo và làm việc quá sức nên căn bệnh viêm đa khớp của anh 2 năm qua bắt đầu biến chứng, ngoài việc thường xuyên gây đau nhức các khớp thì hiện tại căn bệnh quái ác này đã làm hai chân anh Bảo bị teo và cường độ đau nhức tăng lên gấp bội, khiến anh không thể đi đứng bình thường như mọi

Chị Nhung giàn giụa nước mắt chia sẻ: “Ảnh thương mình nên nói trời thương cho mình sống, chứ thật sự tui chỉ tạo thêm gánh nặng cho chồng con suốt 3 năm qua. Giờ đây tui lo lắm, khi 2 chân anh Bảo bắt đầu teo dần, nếu một ngày anh cũng nằm liệt như tui thì chẳng biết 2 đứa nhỏ sẽ sống thế nào. Vì thế tui khẩn trời đất cho tui được chết, đổi lấy đôi chân khỏe mạnh cho anh Bảo, nếu được vậy hai con gái của tui không phải sống cảnh đói khát, thất học!”.

Chị Nhung nói đến đó, ôm mặt khóc nức nở, thấy mẹ khóc, hai cháu Gấm và Lụa cũng ôm mẹ khóc theo, nói tức tưởi: con không muốn mẹ chết, mẹ phải sống với con. Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, nhất là sự hy sinh của chị Nhung, chấp nhận cái chết để đổi lấy đôi chân cho chồng để hai con no đủ, có điều kiện học hành.

Anh Bảo xót xa nhìn vợ, hai con rồi lẳng lặng nhìn xuống đôi chân teo ngất của mình, tuyệt vọng. Hai dòng nước mắt tuôn chảy trên đôi gò má đen xạm, khô đét của người đàn ông to cao nặng hơn 60kg ngày nào, nay chỉ còn hơn 40kg. Không tuyệt vọng sao được, khi hàng ngày ngoài việc anh chạy lo cái ăn thì khoản nợ 105 triệu đồng mà anh vay hỏi từ nhà nước đến bà con, bạc nóng,… khi chữa trị cho vợ, chẳng biết đến khi nào anh mới trả xong.

Anh Bảo thú thật: “Người ta nói nếu tui có điều kiện thì đưa vợ đi tập vật lí trị liệu, thuốc thang đều đặn thì vợ tui sẽ có cơ hội đi lại được. Nhưng với tình cảnh hiện nay, bệnh tình thế này, tui không lo nỗi cái ăn hàng ngày cho cả nhà thì nói gì đến việc chữa bệnh cho vợ, cho tui!”

Chúng tôi về, anh Bảo đi vào trong uống vội chén thuốc nam còn bốc khói. Anh Bảo khoác cái áo cũ, rách vai vội vã đi phụ hồ cho một người trong xóm. Anh nói: “Đau lắm nhưng phải gắng làm, nếu không chiều nay sẽ không có tiền đong gạo cho tụi nhỏ ăn".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước