Xót xa cảnh sống "không lối thoát" của người đàn ông tật nguyền

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 14/03/2015 07:00 GMT+7

(VTV.vn) - Lê lết tấm thân tàn tật, nhiều bữa không có cái ăn, đã có lần anh muốn chết quách đi cho hết khổ, nhưng nhìn vào di ảnh người cha liệt sĩ, anh lại không thể.

Chúng tôi đến thăm sau khi được mọi người kể cho nghe tình cảnh đáng thương của anh Bùi Xuân Dung (53 tuổi, ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Cũng đã hình dung ban đầu về nối khó khăn của anh, nhưng cảnh tượng thê thảm đến não lòng mà chúng tôi chứng kiến không khỏi phải xót xa.

Ngôi nhà trống hoác, nhìn khắp tôi cũng chẳng thấy còn sót lại thứ gì gọi là Tết... Không thấy có ai, tôi cất tiếng gọi… Có tiếng động ngoài giếng nước, thì ra hôm nay trời nắng ấm, chị cõng anh ra giếng tắm rửa, trên lưng người vợ lam lũ là người chồng tàn tật, với xương sống cong vẹo và cẳng chân phải teo tóp buông thõng.

Giúp chị đỡ anh ngồi xuống giường, với giọng nói hổn hển, anh Dung khó nhọc kể cho tôi nghe cuộc đời bất hạnh của mình. Ngay từ khi sinh ra, cột sống đã bị cong vẹo và teo chân phải, cách duy nhất để anh di chuyển là chống tay lê lết trên mặt đất. Nhưng giờ đây anh chẳng còn đủ sức để mà lết nữa, bởi căn bệnh viêm phổi mãn, viêm tai giữa, viêm khớp.. khiến anh mệt mỏi, kiệt sức. Anh muốn di chuyển đi đâu thì phải dựa vào cái lưng và đôi chân người vợ tần tảo của mình.

Ngừng một lát để thở, anh Dung kể tiếp, năm anh lên 6 tuổi thì gia đình nhận tin bố anh hy sinh tại chiến trường miền Nam, người mẹ trẻ vật vã đau khổ tưởng chừng không sống nổi. Nhưng vì thương đứa con tàn tật, bà vượt qua nỗi đau mà ở vậy nuôi con. Cứ thế anh “lê lết” sống qua tuổi thơ cơ cực… Những tưởng hạnh phúc như đã mỉm cười với anh khi có người phụ nữ xóm trên hơn anh 1 tuổi, không e ngại tấm thân tật nguyền của anh mà  nguyện suốt đời chăm sóc cho anh, nhưng số phận thật trớ trêu!

Ứa nước mắt khi nói về con cái, anh cho biết đứa con trai lớn đã sớm hư hỏng sa đọa vào con đường nghiện ngập rồi mắc HIV, hiện đang cải tạo trong tù. Đứa con gái thứ hai chẳng được học hành đã sớm lấy chồng, nhưng vì nghèo khó nên cả năm cũng chỉ đến thăm bố mẹ được đôi lần. Còn đứa con trai út mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, thường xuyên đập phá đồ đạc và đánh đập bố mẹ.

Biết bao nhiêu nỗi cay đắng, tủi nhục cứ thi nhau đổ xuống người đàn ông tật nguyền này. Con cái đứa thì hư hỏng, bất hiếu, đứa thì bệnh tật, bản thân thì ngày càng đau yếu, trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhiều lần anh đã không thiết sống nữa nhưng mỗi khi nghĩ về người cha anh dũng của mình và thương người vợ tần tảo, anh lại không thể chết. Anh tự nhủ mình phải sống, phải chiến đấu với số phận để không phải hổ thẹn với vong linh người cha liệt sĩ.

Về làm vợ anh Dung đã gần 30 năm, chị Nguyễn Thị An (54 tuổi) đã chịu biết bao khó khăn vất vả. Có người đã từng bảo chị là rồ dại nhưng chị vẫn chấp nhận tất cả, chị nhận lấy bao nỗi gian nan thay anh, nguyện làm đôi chân của anh... Cho dù biết bao nỗ lực, biết bao cố gắng thì đói khổ, bất hạnh vẫn không buông tha anh chị. Bao lần tự dằn vặt bản thân, chị tự hỏi có phải chị đã có lỗi với anh? Nhiều đêm chị chỉ biết ôm lấy anh mà nức nở: “Em có tội với anh, có tội với tổ tiên, khi sinh ra con đứa thì hư hỏng, đứa thì thần kinh chẳng biết làm gì, chỉ biết đánh đập bố mẹ…”.

Đưa tay gạt nước mắt, chị An sụt sịt: “Nhìn thấy bố con anh ấy như thế, chị đau lòng lắm, thằng lớn thì coi như bỏ đi rồi, nhưng còn anh Dung và thằng út, đã lâu nay không có tiền đi viện nên bệnh của bố con anh ấy ngày càng nặng hơn. Giờ anh Dung còn chẳng thể tự lết đi được nữa. Thương bố con anh ấy lắm nhưng bây giờ chị cũng chẳng phải biết phải làm thế nào nữa. Các khoản vay nợ chữa bệnh cho hai bố con đã lên đến hơn trăm triệu rồi. Những ngày anh Dung đỡ hơn thì chị đạp xe ra các quán ăn ngoài đường lớn nhận rửa bát thuê rồi xin cơm về cho bố con anh ấy ăn...”.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Dung, chị Trần Thị Dũng - Trưởng khu 4, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - ái ngại cho biết: “Anh Dung là người con duy nhất của liệt sĩ Bùi Xuân Dĩnh, hiện tại gia đình anh Dung khổ quá, cả xã chẳng ai khổ như anh chị ấy. Anh ấy thì tật nguyền lại thường xuyên ốm đau, con thì thần kinh thường xuyên phá phách và đánh đập bố mẹ. Gia đình đang được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và trợ cấp người tâm thần của con trai, nhưng cũng chẳng đủ tiền thuốc thang cho hai bố con. Chúng tôi là xã miền núi, bà con cũng còn nhiều khó khăn nên chẳng giúp được gì nhiều, chỉ thi thoảng quyên góp được ít gạo cứu đói thôi...”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước