Xót xa cậu bé 2 tuổi não nhỏ, sống như thực vật

Theo Từ thiện-Thứ năm, ngày 14/02/2013 09:00 GMT+7

Chị Hương chỉ biết cho con ăn và hy vọng một ngày con biết cười biết nói...

 Dù đã hơn 2 tuổi nhưng Gia Huy chưa biết ngồi, chưa từng nở một nụ cười. Cơ thể cứ lớn dần mà bộ não thì ngày càng teo tóp.

Anh Lê Văn Thành và chị Lê Thị Hương cưới nhau từ năm 2009, anh mang bệnh động kinh hơn 20 năm nay, chị thì ít chữ. Hai thân phận bất hạnh ghép lại, sống lay lắt bằng làm thuê mướn, cơm cháo qua ngày. Đến căn nhà tạm bợ, thiếu ánh sáng và bốc mùi nấm mốc cũng là của cha mẹ cất cho. Cái khổ như càng chồng chất thêm khi đứa con đầu tiên vừa chào đời đã mang bệnh não nhỏ (có thể là một dạng bại não - PV).

Niềm mong mỏi có một tiếng cười con trẻ dường như ngày càng tắt dần khi Gia Huy, đứa con trai đầu lòng không phát triển bình thường như bao trẻ khác. Não không phát triển, không có hộp sọ, đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay. Theo thời gian, cơ thể em vẫn lớn dù hai chân cứng đơ, bàn tay quắp chặt không có khả năng cầm nắm, đôi mắt vô hồn.

Từ lúc phát hiện bệnh đến nay, Gia Huy chỉ mới được khám một lần lúc hai tháng tuổi tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Hiện nay, cuộc sống của Gia Huy hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, trong khi hiểu biết của mẹ có phần hạn chế nên cũng không rõ hết được bệnh tình của con. Con khóc cho ăn, con bẩn thì tắm, người mẹ thương con nhưng bất lực không biết bệnh của con mình cần phải làm gì để khác để giúp con.

Gia Huy như thân cây tầm gửi vào thân cha mẹ. Mẹ ở nhà thì em được nằm một góc giường, mẹ bận việc thì em ngủ trên lưng. Em không biểu hiện được những đòi hỏi dù là cơ bản nhất như muốn ăn, muốn uống, vệ sinh… Cứ tới bữa thì chị Hương mở miệng em ra đút cơm vào, hai vợ chồng thay nhau mớm cơm cho con, xót xa hi vọng đến một ngày con biết lẫy như bao đứa trẻ khác.

Nhiều lúc hình dung con mình biết đứng, biết chạy, cười đùa khắp nhà chị Hương lại khóc. Cuộc sống cùng cực thế này, ăn mặc còn thiếu huống chi chuyện chữa trị vốn tốn kém rất nhiều. Có lần nghĩ quẩn, chị định bụng buông xuôi tất cả. Nhưng con mình rứt ruột sinh ra, dù không lành lặn thì cũng là con mình, chị lại tiếp tục cố gắng chăm bẵm con.

Chưa khi nào hai vợ chồng chị Hương dám nghĩ đến việc sẽ có một số tiền lớn để chữa trị cho con, bởi khả năng gia đình không thể làm ra số tiền đó. Bố mẹ, họ hàng cũng thuộc diện nghèo, chỉ giúp được lon gạo, mớ rau hay qua chăm cháu được ít hôm cho hai vợ chồng đi làm.

Suốt trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, hai vợ chồng chị Hương không ngừng hi vọng “lớn hơn chút nữa con sẽ nhận thức được cuộc sống”. Còn Gia Huy, em không cảm nhận được điều gì, đặt đâu nằm đó, sống cuộc đời thực vật. Nhìn con, chị Hương chỉ biết khóc: “Mong sao có phép nhiệm màu cho con hết bệnh, cho mẹ được nghe tiếng con bi bô gọi mẹ...”.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

1. Chị Lê Thị Hương, Khối 2A, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước