Xót xa cô gái một mình chăm chồng sống "cảnh thực vật"

Văn Sinh-Thứ năm, ngày 10/04/2014 07:47 GMT+7

Chưa đầy hai mươi tuổi và sắp là mẹ của ba đứa con, hoàn cảnh của Nguyễn Thị Vui (thôn Linh Thượng, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) còn rất đáng thương khi cách đây không lâu, chồng của em bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.

‘ Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ hiện giờ rất khó khăn

"Chồng em bị tai nạn cách đây hơn 3 tháng rồi. Buổi tối hôm đó anh ấy có nói đi làm nốt một số việc rồi về nghỉ chuẩn bị gói nồi bánh chưng và sắm sửa Tết cho mẹ con em nhưng đợi mãi không thấy anh ấy về. Chồng em bị tai nạn nằm ở giữa đường, may có người đi qua thấy có chiếc điện thọai thì gọi về báo với gia đình để đưa đi cấp cứu, còn nguyên nhân vì sao chồng em như thế thì đến giờ không ai biết gì cả” - Một tay vừa ôm con, một tay bơm xi lanh sữa vào ống xông cho chồng ăn, Vui không cầm nổi những giọt nước mắt.

Chồng của Vui, em Đỗ Viết Hoa (tên ở nhà là Thủy) sau tai nạn đã được đưa lên bệnh viện 198 cấp cứu nhưng tình trạng không được cải thiện bởi cú va chạm quá mạnh. Bác sĩ kết luận Hoa bị chấn thương sọ não nặng và không còn nhận biết được gì cho dù mọi người đã hết sức cứu chữa. Gạt nước mắt đưa chồng trở về nhà sống thực vật cũng là lúc một mình Vui cắn răng chịu đựng số nợ lên đến gần 200 triệu đồng.

"Đúng là cả xã Vân Côn này không ai khổ như gia đình nhà nó. Bố đẻ và bố mẹ chồng đều mất đã lâu. Hai đứa lẫy nhau khi còn rất ít tuổi. Chưa đến hai mươi tuổi mà đã có ba đứa con. Giờ thằng chồng nằm một chỗ như thế này. Chẳng biết con bé có có trụ nổi cho những tháng ngày dài sắp tới không nữa."- Bà Nguyễn Thị Chắt, hàng xóm sống bên cạnh gia đình Vui chia sẻ.

Sinh năm 1991 nhưng sớm phải bươn trải kiếm sống khiến Hoa trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Ngồi bên cạnh cháu, người cô ruột Đỗ Thị Hải khóc nức lên thành tiếng, nghẹn ngào kể lại: “Suốt mấy tháng chồng nằm viện. Hầu như một mình con bé cáng đáng tất cả mọi việc. Từ việc túc trực bên cạnh chồng vừa lo lắng cho đứa con còn trứng nước. Khổ thân, bụng mang dạ chửa, lại sắp đến ngày sinh nở nữa...".

Không có ai để bấu víu, hàng ngày một mình Vui vừa lo chăm con, vừa lo chăm chồng và canh cánh nỗi sợ hãi khi ngày vượt cạn sắp đến gần. Bố mẹ chồng không còn ai để dựa dẫm, những bữa cơm đạm bạc với em giờ cũng phải hoàn toàn dựa vào bà con lối xóm mang cho.

Và trong căn nhà nhỏ, nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi thuốc bốc lên vẫn là tiếng khóc thét của đứa con khi không còn nhận ra bố và tiếng khóc sụt sùi của những người hàng xóm xung quanh khi chứng kiến cảnh đau lòng. Sẽ là một ngày, hai ngày… Hoa sẽ mở mắt tỉnh dậy để chứng kiến cảnh hai đứa con sinh ra đời hay em sẽ mãi mãi nằm yên bất động như lúc này? Không biết rồi ông trời có cho Hoa một con đường sống hay bắt tội cảnh Vui tay bế, tay bồng 3 đứa con thơ bên chiếc quan tài nghi ngút khói hương?

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước