//video cover khong vien

***

Năm 1984, ông Nguyễn Đức Lưỡng là một trong những người lính tham gia chiến đấu ở Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên (nay thuộc Hà Giang). Khi đó, ông là Đại đội trưởng Đại đội 39 Hóa học ở Sư đoàn 356. Khi hồi tưởng về Mặt trận Vi Xuyên đầy khói lửa, ông nói, cho tới tận bây giờ vẫn chẳng thể nào quên được từng khung cảnh, từng câu chuyện đã tận mắt chứng kiến.

Và ký ức cứ thế ùa về trong lời kể của ông.

Các trận đánh khi đó ác liệt lắm. Đặc thù của biên giới Vị Xuyên là địa hình núi cao hiểm trở. Quân địch đã chiếm giữ các điểm cao và tạo thành một hệ thống phòng ngự liên hoàn với hỏa lực cực mạnh, rất khó phá vỡ. Để vừa chặn địch mở rộng vùng xâm lấn, vừa giành lại điểm cao đã bị chiếm đoạt, bộ đội ta phải phản kích. Nhưng nhiều cuộc phản kích đã thất bại. Thương vong là rất nhiều.

Để giành lại và bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ Quốc, phải có cách đánh đặc biệt. Chiến thuật được xác định là thành lập các đội công tác, luồn sâu vào thế trận của địch để đánh nhằm phá vỡ thế phòng ngữ liên hoàn vững chắc của địch, mở đường cho các cuộc phản kích thắng lợi.

Đơn vị ông Lưỡng đã lập 5 đội công tác đặc biệt như thế. Nhiều đội ra đi và không một ai trở về. Bản thân những chiến sỹ tham gia đội công tác này đều ý thức rõ về khả năng hy sinh nhưng vẫn sẵn sàng lâm trận chiến đấu. Vì vậy, bản chất của đội công tác đặc biệt là đội cảm tử quân.

Hà Văn Nghền là tên một đồng đội mà ông Lưỡng có ấn tượng rất sâu đậm. Nghền được giao một khẩu M72 có hỏa lực mạnh. Cả đơn vị ông chỉ có 16 khẩu như vậy để tấn công và phòng ngự tại các điểm giao chiến.

Khi tiễn Nghền xung trận – ông Lưỡng bần thần nhớ lại, ông đã dúi vào tay đồng đội mình 2 gói kẹo. 1 gói kẹo dồi và 1 gói kẹo vừng. Nghền bịn rịn, cất món quà vào túi ngực và nhoẻn miệng cười, rồi đi.

“Hai gói kẹo khi đó có giá khoảng 1 đồng, nếu so với thời nay chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Nhưng đó là món quà chia tay của những người đồng đội mà ai cũng ngầm hiểu rằng sẽ một đi không trở về. Tôi trở về Sở chỉ huy nín thở từng phút chờ tin. Điều kỳ diệu là khi đồng chí Nghền xung trận, chiến đấu và trở ra, đồng chí vẫn trở về khỏe mạnh. Đó là điều khó tin và khiến tôi mừng rỡ khôn xiết bởi khi đó, xung trận giữa lòng địch ai cũng hiểu rằng các chiến sĩ trong đội cảm tử này đều sẽ anh dũng hi sinh. Ở trận đánh đó, tôi vẫn nhớ là thương vong rất thấp, chỉ 1 chiến sĩ hi sinh và 1 chiến sĩ bị thương. Đồng chí Nghền khi đó đã bắn được 10 quả đạn vào đội hình địch”.

Đến đoạn này, ông Lưỡng chậm lại, bùi ngùi: “…Tuy nhiên, sau đó, đồng chí Nghền đã hi sinh ở trận đánh khác ở điểm cao 865…”.

…”Bị thương vong lớn, địch hoảng loạn, nhiều lần điện báo cho nhau “Thôi đừng bắn nữa”... Đó là một phần kể của Thượng tướng Nguyễn Văn Được khi nói về những chiến công của bộ đội ta trên mặt trận Vị Xuyên, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Lúc đó, ông giữ cương vị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365.

Trong cuốn sách Sư đoàn 356 và ký ức Vị Xuyên, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết, ngoài công tác tư tưởng, Sư đoàn vừa chiến đấu, vừa phòng ngự, vừa tổ chức huấn luyện đặc thù, nhất là phòng ngự núi đá và luyện tập chiến thuật bộ binh đánh tập kích, áp dụng một số kỹ chiến thuật của Bộ đội đặc công; kiên trì, bền bỉ xây dựng công sự vững chắc trên cơ sở chi viện của tuyến sau bằng vật liệu bê tông để cứng hóa hầm hào. Bộ đội ta đã đưa một số hỏa lực súng cối 120, 160 áp sát chốt địch trên các vị trí góc khuất tránh hỏa lực địch. Mỗi khi đối phương nổ súng, ta tổ chức phản lại ngay tức thì, cự ly gần, độ chính xác cao, đạn nổ khắp trận địa, chiến hào địch.

Tuy nhiên, để triển khai được hỏa lực phản kích địch như vậy, bộ đội ta đã phải có những sự hy sinh vô cùng anh dũng. Trong thời gian từ năm 1984 đến 1985, trên địa hình thực tế, địch đã và đang phòng ngự chủ động trên các điểm cao. Đối phương tác chiến có mục đích, thủ đoạn, phương pháp tác chiến mới so với trước đây. Chúng thường dùng hỏa lực với số lượng đầu khẩu và lưu lượng đạn bắn không hạn chế để hủy diệt khi ta tấn công.

Lời thề của lính Vị Xuyên lúc đó là: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Như anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh. Đơn vị của Ninh trấn ải ở điểm cao 685, có ngày đánh chặn 18 đợt tấn công của đối phương. Ninh chỉ huy 17 tay súng đánh chặn cả một tiểu đoàn của địch và hy sinh.

Như anh hùng, liệt sỹ Lê Trần Mẫn ở Đại đội 7 bộ binh, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153. Khi quân địch tràn lên trận địa để cắm cờ, đồng đội của Mẫn đều đã hi sinh. Là người lính cuối cùng, Mẫn đã hiên ngang xông lên trước làn đạn và giật lá cờ địch, trước khi ngã xuống.

Theo thống kê của Ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, riêng trong giai đoạn 2, từ 1984 đến 1989, có hơn 4.000 bộ đội Việt Nam hy sinh, hàng nghìn người bị thương. Nhiều liệt sĩ đến nay chưa tìm được hài cốt.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là năm 1979 và giai đoạn thứ hai từ năm 1984 đến 1989. Chuyện bộ đội ta gửi quà Tết cho địch – nghe tưởng phi lý nhưng là chuyện thật đã được Thượng tướng Nguyễn Văn Được xác nhận.

Sau một thời gian, nhận định thấy binh lính đối phương không còn mặn mà chiến đấu, ông đã thống nhất trong Đảng bộ Sư đoàn 356, chỉ đạo phòng Chính trị tổ chức tuyên truyền đặc biệt, gọi là “Binh địch vận”. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, chủ yếu nói về tình hữu nghị lâu đời của hai dân tộc và “cuộc chiến tranh phi lý do phía đối phương khởi xướng…”. Kênh tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng, loa phóng thanh, tiếp cận tặng quà trong dịp Tết.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được kể chi tiết: …“Phòng Hậu cần của Sư đoàn đã được chỉ đạo về xuôi mua bánh kẹo Hải Châu, bia Hà Nội, thuốc lá A Lào, Điện Biên, gói thành từng gói dùng sào chuyển sang cho phía đối phương. Đối phương cũng tung gói quà sang cho anh em ta trên chiến hào ở một số vị trí chốt hai bên cách nhau không quá 10m…”.

Việc áp dụng đúng lúc công tác Binh địch vận sau đó mang lại kết quả thiết thực. Hai bên không còn đọ súng, chiến trường dần trở nên bình yên, tạo tiền đề cho đường lối đối ngoại và chiến lược an ninh quốc phòng của ta sau này và hạn chế thêm thương vong cho binh lính cả hai phía mà vẫn đảm bảo bảo vệ được từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn 30 năm sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, những người lính trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa đã trở về, mỗi người mỗi ngả. Nhưng khoảng cách địa lý, kể cả sự cách biệt âm dương không phá được sự gắn kết giữa họ.

Sư đoàn 356 thành lập một ban liên lạc, trước tiên là để giữ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau giữa những người còn sống. Người sống ở đây là cựu chiến binh còn sống sót trở về, lành lặn hoặc thương tật. Và, vợ con của những đồng đội đã hy sinh. Năm vừa rồi, họ vừa dựng lại cho đồng đội một ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Mua cho vợ con một người đồng đội hy sinh một đôi bò làm kế sinh nhai.

Ông Nguyễn Đức Lưỡng – nhân vật ở đầu bài viết này, nay đang công tác tại Nhà xuất bản Lao động kể tiếp về người bạn cùng chiến hào Hà Văn Nghền. Hóa ra, suốt hơn 30 năm qua, ông và đồng đội vẫn đi tìm gia quyến của Nghền. Và họ đã tìm thấy ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Họ lại lập một nhóm nhỏ - như nhóm công tác đặc biệt ngày nào, lần đến tận nơi, thắp hương cho đồng đội và thăm hỏi, tặng quà cho gia đình.

Chưa thể tìm và thăm hỏi tất cả các gia đình thương binh, liệt sỹ đã chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, hàng năm các cựu chiến binh lại về thăm chiến trường cũ. Nơi đó có nghĩa trang của những người đồng đội đã hy sinh. Mộ nhiều người đã được ghi danh. Nhiều ngôi mộ chưa xác định danh tính. Và, day dứt hơn, còn nhiều đồng đội nữa hy sinh nhưng vẫn đang nằm rải rác đâu đó trên dải biên cương này, chưa được tìm thấy.

Ông Nguyễn Đức Lưỡng: “Cuộc chiến đấu ấy với tôi không thể nào quên được…!“

Bài: Trung Khánh

Thiết kế: Duy Nguyễn

16/02/2019