Trần Lập: “Từng nghĩ đến tự tử để giải quyết bế tắc”

VTV-Thứ năm, ngày 09/01/2014 14:14 GMT+7

Ca sỹ Trần Lập

Với chủ đề sự yếu đuối của đàn ông trong chương trình Trò chuyện đêm khuya, ca sỹ Trần Lập đã bật mí về câu chuyện giấu kín lúc còn trẻ rằng anh từng khóc và uống rất nhiều thuốc để giải quyết bế tắc của cuộc sống.

Vẻ bề ngoài có nói nên tính cách mạnh mẽ của Trần Lập không?

Trần Lập: Không ai dám chắc mình là người mạnh mẽ nhất nhưng rõ ràng đã là người đàn ông thì đại diện cho phái mạnh.

Những đặc điểm mạnh mẽ của anh là gì ngoài việc làm thủ lĩnh của ban nhạc rock, huấn luyện các tài năng, ngoại hình…?

Trần Lập: Trong lúc nhất thời, tôi khó có thể nói mình mạnh nhất ở cái gì nhưng trước khi nói điểm mạnh thì cần nói đến những điểm yếu. Dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng là con người, vì vậy, đàn ông cũng có lúc yếu mềm.

Vẻ bề ngoài của người đàn ông thường có sự mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong con người lại có những cảm xúc khác nhau. Với đàn ông, mạnh hay yếu sẽ bộc lộ rõ nét ở những trạng thái riêng.

Sự mạnh mẽ của người đàn ông trong anh phát triển như thế nào khi đối trọng với rock? Anh vốn mạnh mẽ nên phù hợp với rock hay quá trình làm thủ lĩnh của ban nhạc rock khiến anh mạnh mẽ?

Trần Lập: Câu hỏi khá hay nhưng tôi xin chia sẻ thế này: Khi nhìn vào cuộc sống ta thấy dòng nước lớn, những con sóng dữ dằn và ta thấy sức mạnh trong đó nhưng bên cạnh vẫn có sự uyển chuyển. Với những người chơi nhạc rock cũng vậy, mặc dù lên sân khấu, họ có cách thể hiện gầm gào, bốc lửa nhưng cuộc sống của họ vẫn là những người bình thường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, những người chơi nhạc rock ở Việt Nam, nếu gặp ngoài đời bạn cũng thấy họ thậm chí rất hiền lành.

Đó là nội lực bên trong, vậy điểm yếu của phái mạnh là gì và làm thế nào để tiết chế vừa đủ?

Trần Lập: Điểm yếu đầu tiên của người đàn ông là không phải ai cũng chịu thừa nhận cái yếu của mình và phải có sức mạnh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bản thân anh có phải người biết nhìn ra điểm yếu của mình hay không?

Trần Lập: Ở một chừng mực của thời điểm này, tôi dám nhìn ra điểm yếu của mình và nói về điều đó. Nhưng là người đàn ông thì thường có quãng thời gian dài sống trong sự sỹ diện và hão huyền, với tôi đó là thời điểm còn trẻ, tôi nhìn những người bạn xung quanh có điều kiện sống, chiếc xe đẹp mà tôi thì không được như vậy. Sống trong môi trường hào nhoáng, tôi dần có cách tiêu tiền như một người có điều kiện. Đó là cái sai dù chưa gây ra hậu quả nhưng đủ để tôi nhận ra bản thân không phù hợp với hoàn cảnh sống đó và những thứ hão huyện không mang lại sức mạnh cho mình mà chỉ là trang sức cho những người xung quanh.

Vậy khoảng thời gian đỉnh cao cho sức mạnh của anh là thời điểm nào?

Trần Lập: Trước đây tôi là người nhút nhát nhưng kể từ khi tôi chọn nhạc rock, âm nhạc đã khiến tôi thay đổi rõ ràng và giúp tôi mạnh mẽ hơn. Khi tìm ra đúng dòng nhạc thì nó đánh thức tôi sống đúng với bản thân mình, chín chắn hơn.

Có bao giờ anh có cùng cực với sự yếu đuối và anh đủ dũng cảm để nhìn ra điều đó?

Trần Lập: Có chứ! Gần đây tôi có ra cuốn tự truyện Bên kia Bức Tường và nói về năm tháng lúc tôi còn bé, khi chưa dám bộc lộ ước mơ. Mãi đến bây giờ cho khi tôi đến với âm nhạc và kiếm được tiền từ âm nhạc, đã có lúc tôi gặp phải khó khăn trong cuộc sống và muốn buông xuôi tất cả. Tôi đã uống rất nhiều thuốc để giải quyết bế tắc, rất may đó chỉ toàn thuốc B1.

Thời điểm đó tôi còn nhỏ và chưa nhận hết sự bế tắc về hậu quả mình gây ra. Sau dần tôi biết rằng cuộc sống còn có những lúc bế tắc khác nhưng bên cạnh còn bạn bè, gia đình và phải dám nhìn nhận vào điểm yếu của mình để đứng dậy.

Anh có khó khăn không để tự nhìn thấy điểm yếu của một người đàn ông?

Trần Lập: Có chứ! Nhất là ở thời điểm bạn còn thanh thiếu niên thì thật khó để nhìn ra điểm yếu của mình. Ở lứa tuổi đó, bạn còn ngang bướng và thể hiện bản thân nên dễ gặp sai lầm và chính điều đó là điểm yếu dễ rơi vào vực sâu.

Vậy anh nghĩ như thế nào khi người đàn ông khóc?

Trần Lập: Người đàn ông hay đàn bà, khi gặp những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, sự yếu mềm bộc lộ, thậm chí khóc là điều bình thường. Tuy nhiên, mỗi người lại có cách thể hiện riêng như người khóc một mình, người lại khóc bên bạn bè, người thân hoặc có người đổ gục tại chỗ.

Tôi vẫn nhớ thời điểm Bức Tường chờ đợi ra mắt album đầu tiên – điều mơ ước của chúng tôi lúc bấy giờ. Trước ngày được dán những chiếc tem đầu tiên lên album, tôi đi giữa phố Tràng Tiền trong khoảnh khắc chuẩn bị đón năm mới, tôi đã xúc động vì sắp chạm tay vào mơ ước và bật khóc vì vui sướng.

Cảm ơn anh!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước