groseille
carotte
rave
framboise
aubergine
panais
tomate
radis
pomme

Bài: Giang Châu

Thiết kế: Duy Nguyễn

CHÀNG CÔNG NHÂN 9X TIẾT KIỆM TIỀN XÂY THƯ VIỆN MIỄN PHÍ GIỮA LÀNG QUÊ

Từ trung tâm Hà Nội tìm về một thư viện nhỏ nằm tại thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên thật không dễ dàng. Vượt qua nhiều đoạn đường ngoằn nghoèo, qua bao cánh đồng xanh mướt thì chúng tôi cũng đến được “thư viện hạnh phúc” - đứa con tinh thần của chàng công nhân sinh năm 1996 Hoàng Quang Khải.

Điều bất ngờ đầu tiên đối với tôi chính là vị trí của thư viện - 1 căn gác tầng 2 có vẻ xinh xắn, hiện đại nằm trên tầng 1 hơi xập xệ. Hoá ra đây là nhà của bà nội và cô chú của Khải. Bà nội vì thương và ủng hộ cháu nên đã cho Khải sử dụng tầng 2 để xây thư viện. Thế là 1 thiên đường tri thức của lũ trẻ trong làng được cải tạo từ đây.

Lương tháng 7 triệu, dành 5 triệu để làm vốn xây dựng thư viện, giữ lại 2 triệu để trang trải cuộc sống Mới đầu kinh phí dự kiến để xây thư viện chỉ khoảng 60, 70 triệu. Thế nhưng khi bắt tay vào làm thì con số tăng lên gấp đôi. Khải phải tiết kiệm lương trong 2 năm làm việc, thậm chí vay mượn tiền sếp thì mới có gần 150 triệu để làm. Lương tháng 7 triệu, Khải dành 5 triệu để làm vốn xây dựng thư viện, giữ lại 2 triệu để trang trải cuộc sống. Cũng sinh ra ở làng quê, nên trong hình dung của tôi, các thanh niên đi làm công nhân lương bọt bẹt chứ không nhiều. Người thì dành cho việc ăn chơi, người thì gửi gắm bố mẹ để giữ tiền cưới vợ, người thì tiết kiệm để đầu tư vào công việc. Thế mà Khải - 1 công nhân làm công việc chân tay ở công ty sản xuất giấy lại dám dành 3/4 số tiền lương của mình để làm 1 việc “bao đồng”. Tôi hỏi Khải: “Hai triệu? liệu có đủ cho anh sinh hoạt trong 1 tháng không? Khải đáp “Mình không ăn chơi gì nhiều, chủ yếu là tiền xăng xe đi lại, nếu thiếu ít nhiều thì lại vay bố mẹ, hoặc thi thoảng bà nội cũng cho nữa”.

Kinh phí không có nhiều, thế nên Khải tự mình làm mọi việc. Anh đi chọn mua những thanh gỗ pallet đã bỏ đi, rồi tự đóng. Họ hàng, bạn bè người góp của, người góp công, người ủng hộ tinh thần. Anh họ của Khải bán vật liệu xây dựng nên ủng hộ xi măng, người bạn thân học kế hoán nhưng cũng về đây xách vôi vữa với Khải.

Mỗi khi có hội sách, Khải lại tranh thủ lặn lội từ Hưng Yên lên Thủ đô để mua sách giảm giá. Con đường dài 40 cây số bỗng trở nên “nhẹ tênh” với chàng trai trẻ. Những quyển sách được Khải lựa chọn chủ yếu là sách phục vụ học sinh, sách dạy kỹ năng sống, truyền cảm hứng. Cứ đưa sách lên rồi lại hạ sách xuống, mỗi sự cân nhắc về những cuốn sách, Khải đều gửi gắm hi vọng về tương lai của những đứa trẻ trong làng.

radis

Từng học kém nhất lớp, cứ nghĩ đến sách là…đắp chăn đi ngủ

“Một trong những giấc mơ lớn nhất trong tuổi trẻ của mình là xây dựng được 1 thư viện bổ ích, là môi trường tốt để cho học sinh đến đây học tập. Với một số tiền không nhiều, nếu mình cho người khác thì người ta cũng đi chơi hết, còn nếu sách thì người ta có thể ứng dụng vào cả đời của họ”

Đau đáu với hoài bão xây thư viện cho các học trò trong làng, thế nhưng trước đây khi đi học, Khải lại rất lười và học kém. Khải trêu “Người ta bảo thiếu gì thì ăn nấy, ngày xưa mình thiếu kiến thức nên bây giờ mình thèm kiến thức”. Thế rồi từ khi được một người bạn truyền cảm hứng, Khải đã quyết tâm hiện thực hoá giấc mơ này.

Gia đình chẳng khá giả gì, bố mẹ không đồng ý, Khải đã từng bị mất ngủ vài tháng, đêm nào cũng nghĩ mọi phương cách để xây thư viện, Khải tự nhủ, phải làm luôn, làm cho xong, chứ đợi 1, 2 năm nữa chắc không làm được. Thế là cứ làm, cứ liều. Nói chuyện với Khải, tôi thấy cậu ấy hừng hực khí thế của tuổi trẻ. Dù học thức không cao, nhưng cậu lại có những lý tưởng sống đáng khâm phục.

framboise

Từ khi có “Thư viện Hạnh phúc - Happiness Books”, học sinh trong làng mới có chỗ để đọc sách, học nhóm - điều mà trước đây rất hạn chế với chúng. Mỗi lần được ngồi lựa, đọc sách trong không gian xinh xắn như thế lại truyền cảm hứng để các em ham đọc sách hơn, đặc biệt là vào mùa thi cử. Bà nội của Khải cũng thường xuyên qua thăm thư viện của cháu. Nụ cười trên gương mặt bà thật tươi, bà mừng, vì cháu trai của mình có một mục tiêu sống tốt, và nơi thư viện này cũng giúp cháu bà tránh xa tai, tện nạn xã hội.

Theo dõi Khải qua mạng xã hội, tôi vẫn thấy anh vẫn say sưa với việc sáng tạo thư viện của mình để lan toả văn hoá đọc. Không chỉ thành lập được CLB đọc sách hạnh phúc, có thêm đồng đội và sự ủng hộ. Khải còn có ý tưởng làm 1 tủ sách nhỏ xinh ngoài cửa, để người dân có thể tiện lợi mượn lấy đọc, hoặc có thể tự do đóng góp nếu muốn.

Hoàng Quang Khải

“Thường người ta đi tìm hạnh phúc ở những nơi rất xa, nhưng với mình là 1 người sống nội tâm, câu nói mình thích nhất là “Hạnh phúc ở đây, ngay bây giờ”. Ra đường, các em biết mình nhiều hơn, chào hỏi mình, thế là mình vui rồi.”. Câu nói chân thật của Khải đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, hoá ra nhiều khi, đơn giản mới là vui nhất.

radis